Yêu nhau hai năm, tôi và Trương Kế Huy dự định sẽ kết hôn trong năm nay.

Ba mẹ tôi nói sính lễ chỉ là hình thức, không có yêu cầu gì đặc biệt.

Mẹ Trương cười nói nhẹ nhàng.

“Cho nhiều quá thì người ta lại nói nhà các cô tham lam, cho ít lại sợ ủy khuất cho con bé. Vậy thì 66.000 tệ đi, lục lục đại thuận.”

Nào ngờ đúng ngày đi dạm ngõ, tôi lại nhận được điện thoại từ cảnh sát.

Trương Kế Huy vậy mà báo cảnh sát tố cáo tôi nhận sính lễ quá cao!

Tôi mang theo 66.000 tệ đến đồn công an, trả lại trước mặt cảnh sát cho Trương Kế Huy, rồi lập tức chặn hết mọi liên lạc với anh ta.

Hôm sau, cả nhà họ đến bàn chuyện lễ cưới, nhưng bị đuổi thẳng ra ngoài, liền cuống lên.

“Không phải mà vợ ơi, anh chỉ muốn lấy lại sính lễ chứ không phải huỷ hôn! Em xem anh còn ghi tên em vào sổ đỏ nữa mà, chẳng lẽ vẫn chưa đủ thành ý sao?”

Ha, ghi tên tôi mà còn chú thích rõ tôi chỉ chiếm 1% quyền sở hữu.

Cái “phúc khí” như vậy tôi không cần!

Nhận được điện thoại của cảnh sát, tôi vội vàng mang theo sính lễ mới nhận chưa được nửa ngày, hấp tấp rời nhà.

Tới đồn công an, tôi thấy Trương Kế Huy và ba mẹ anh ta đang thảnh thơi ngồi nói cười vui vẻ.

Cả nhà ba người cười nói huyên thuyên.

Thấy tôi đến, Trương Kế Huy không chút xấu hổ, bước tới định nắm tay tôi.

“Vợ ơi, em tới rồi!”

Tôi hất tay anh ta ra, mặt không biểu cảm.

“Anh đã thấy sính lễ quá cao, sao lúc đó không nói? Cho dù anh đổi ý, cũng có thể nói chuyện với tôi, việc gì phải báo cảnh sát?”

Cả đời này tôi chưa từng nghĩ, lại có ngày bị chính vị hôn phu của mình đâm sau lưng!

Tôi lấy từ trong túi ra bọc vải đỏ đựng sính lễ, đặt lên bàn.

“Trước mặt cảnh sát, tôi hoàn trả đủ 66.000 tệ sính lễ mà sáng nay nhận được cho nhà họ Trương!”

“Trương Kế Huy, anh viết giấy biên nhận đi, ghi rõ tôi không nhận một xu nào sính lễ từ nhà anh!”

Trương Kế Huy vừa cầm bút lên, đã bị mẹ anh ta chặn lại.

“Khoan đã con, để mẹ đếm lại đã, xem có đủ không.”

Tôi suýt nữa chửi thề tại chỗ!

Tiền toàn là mới, mỗi xấp được buộc thành từng cọc mười ngàn.

Bà ta nói vậy, chẳng phải ám chỉ tôi giở trò bớt xén sao?!

Dưới sự chứng kiến của cảnh sát, tiền được đếm đủ, giấy biên nhận cũng viết xong.

Ra khỏi đồn công an, tôi chặn hết mọi liên lạc với Trương Kế Huy.

Chuyện đã tới nước này, hôn nhân dĩ nhiên không thể tiếp tục.

Nào ngờ, hôm sau ba người nhà họ Trương lại đến.

“Vợ ơi, chúng ta bàn chuyện lễ cưới đi…”

Trương Kế Huy vừa mở miệng, ba tôi lập tức sa sầm mặt ngắt lời.

“Còn bàn gì nữa? Con gái tôi không gả nữa!”

Mẹ Trương vẫn cười niềm nở, ra vẻ không thèm để tâm.

“Thông gia, đừng giận nữa mà! Hôm trước các người chẳng phải nói sính lễ chỉ là thủ tục thôi sao?”

“Tiền này sau cùng chẳng phải cũng là để hai đứa nó dùng chung sao? Đừng chỉ nhìn cái lợi trước mắt.”

Tôi bật cười lạnh lẽo.

Vài vạn sính lễ mà còn không nỡ bỏ, còn mong gì tương lai?

Tức không chịu được, tôi bắt chước giọng điệu của mẹ Trương nói.

“Dì à, số 66.000 này cũng là do chính dì đưa ra, đã chê mắc thì đừng ra vẻ sĩ diện làm gì!”

“Sính lễ trả lại rồi, quà cưới hôm qua các người mang đến cũng mang về luôn, hôn sự này huỷ bỏ, từ nay không liên quan gì nhau nữa.”

Nghe vậy, Trương Kế Huy lập tức cuống lên.

“Không phải đâu vợ ơi, anh chỉ muốn lấy lại sính lễ, chứ đâu có ý huỷ hôn! Có khi nào em hiểu lầm rồi không?”

“Căn nhà ba mẹ mua cho anh, anh còn sẵn lòng ghi tên em vào, vậy mà vẫn chưa đủ thành ý sao?”

Mẹ Trương cũng đứng bên cạnh phụ hoạ, giọng điệu châm chọc.

“Nhìn khắp Giang Thành này, có mấy thanh niên chịu ghi tên vợ vào tài sản trước hôn nhân chứ? Tiểu Huy nhà chúng tôi đối xử với cô như vậy là tốt lắm rồi.”

Chuyện này ba mẹ tôi không biết, vì tôi thấy xấu hổ nên không kể.

Nhưng giờ tôi không muốn giữ thể diện cho nhà họ Trương nữa.

“Ghi tên tôi, nhưng lại chú thích rõ tôi chỉ chiếm 1% đúng không? Trả trước 15%, sau kết hôn còn phải cùng nhau gánh 2 triệu tệ tiền vay mua nhà!”

“Thật là đầy thành ý quá đấy! Tính toán nhà các người đúng là đập thẳng vào mặt tôi luôn rồi!”

Thế mà họ còn dám đi khắp nơi khoe khoang là đối xử với tôi tốt!

Tôi nhớ tới một chuyện khác, liền đưa tay ra trước mặt Trương Kế Huy.

“Trả xe cho tôi, đã huỷ hôn rồi thì anh cũng không còn tư cách gì để lái xe của tôi nữa!”

Nghe câu đó, sắc mặt cả nhà họ Trương lập tức trở nên khó coi.

Năm ngoái tôi vừa lấy bằng lái, ba mẹ mua cho tôi một chiếc xe thể thao Mercedes-Benz để tiện đi lại.

Kiểu dáng rất bắt mắt, lái ra đường đúng là thu hút bao ánh nhìn.

Trương Kế Huy khi đó thì ra sức khuyên tôi.