Sau khi Triệu Vân Anh nổi danh, chồng tôi cũng cắt đứt liên lạc với cô ta.
Nhưng mỗi lần trả lời phỏng vấn hay khi ra sách, viết báo, Triệu Vân Anh đều nhắc đến “ân sư” của mình – chồng tôi – Thường Tài Thù.
Họ không thể đến với nhau, bị cho là mối tình dang dở của giới văn nghệ, là sự trớ trêu của số phận, là điều day dứt trong lòng cả hai.
Người ta ca tụng bài viết của Triệu Vân Anh đạt đỉnh cao chính là khi được Thường Tài Thù đích thân chỉ dạy.
Ai nấy đều khen họ như Bá Nha – Tử Kỳ, là tình cảm thấu hiểu vượt thời gian.
Không một ai biết, những bài viết đó vốn dĩ xuất phát từ đâu.
Từ người vợ bị họ xem thường – người phụ nữ mờ nhạt mang họ Nguyễn – vợ của Thường Tài Thù, từ ngòi bút của chính tôi.
Triệu Vân Anh đã đánh cắp tác phẩm của tôi.
Nhưng mãi cho đến lúc hấp hối, tôi mới nghe được cuộc trò chuyện của hai cha con họ.
“Năm xưa vì muốn lấy bản thảo của nhà họ Nguyễn cho Vân Anh tham khảo, mới bất đắc dĩ để con bị thương.”
“Chỉ cần có thể mở đường cho dì Vân Anh, con chịu chút đau cũng chẳng sao, huống hồ chờ dì Vân Anh gả vào, cả nhà ta sẽ là một gia đình.”
Đứa con tôi dốc lòng nuôi dạy, lại dễ dàng tha thứ cho kẻ đã đạo văn của tôi.
Người chồng mà tôi nương tựa suốt nửa đời, hóa ra ngay từ sớm đã cùng người ngoài tính kế hãm hại tôi.
Tôi chết trong oán hận, không thể nhắm mắt.
Vậy mà khi mở mắt ra, tôi lại trở về đúng ngày Tiểu Thành làm đổ chậu than.
Chỉ còn bảy ngày nữa là đến hạn nộp bản thảo cho Nhật báo Lý Giang.
Lần này, Triệu Vân Anh sẽ không lấy được bản thảo của tôi.
Để xem, nếu không có nó, liệu cô ta có đủ bản lĩnh vượt qua kỳ xét duyệt vào tòa soạn Lý Giang hay không!
3
Bên ngoài phòng cấp cứu, Triệu Vân Anh mang giày cao gót chạy đến, mắt đỏ hoe, giơ tay tát tôi một cái vang dội.
“Cô nghe đây, nếu hôm nay Tiểu Thành có chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho cô!”
Người ngoài nhìn vào, e rằng còn tưởng cô ta mới là mẹ ruột của Tiểu Thành, là vợ hợp pháp của Thường Tài Thù.
Cô ta tuổi chỉ mới ngoài hai mươi, nhưng khi khóc thì như hoa lê đẫm mưa, dù hành xử vô lễ như vậy, Thường Tài Thù cũng chỉ làm bộ kéo nhẹ cô ta.
Khi tôi định đánh trả, Thường Tài Thù liền chắn trước mặt cô ta, sắc mặt âm trầm nhìn tôi:
“Em làm loạn đủ chưa? Bây giờ Tiểu Thành vẫn còn nằm trong kia cấp cứu, Lương Nghi, em vốn luôn là người hiểu chuyện, hôm nay sao lại ra nông nỗi này?”
Anh ta còn dám hỏi tôi sao lại như thế.
Nếu không phải tôi đã đốt đi bản thảo của mình, thì lúc này chắc chắn anh ta đang cầm bài viết của tôi, chỉ đạo Triệu Vân Anh sao chép.
Đáng tiếc, Triệu Vân Anh vẫn chưa biết chuyện đã thay đổi, tưởng rằng Thường Tài Thù đã lấy được bản thảo của tôi, nên vẫn đang làm theo kế hoạch, gây áp lực buộc tôi ngừng viết.
Chỉ cần tôi ngừng bút, cô ta có thể yên tâm mang bản đạo văn kia đi thi vào tòa soạn.
“Tiểu Thành bị bỏng nặng như vậy, tiên sinh anh lại dễ dàng tha thứ cho cô ta sao?
Tôi thấy cô ta chỉ toàn tâm toàn ý lo viết lách, mong chen chân vào tòa báo, chứ có bao giờ để tâm đến anh hay Tiểu Thành đâu!”
Theo kế hoạch ban đầu, lúc này Thường Tài Thù sẽ thuận thế đưa ra sự lựa chọn quen thuộc: bắt tôi chọn giữa viết văn và ly hôn.
Nhưng nay, anh ta tận mắt thấy tôi ném bản thảo vào lửa, con bài quan trọng nhất đã không còn, anh ta chỉ có thể im lặng.
Tôi lại chủ động lên tiếng:
“Phải, tôi rất ân hận. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ đành thiêu hủy bản thảo, từ đây ngừng viết.
Sau đó cùng chồng tôi lên báo tuyên bố ly hôn, mới có thể chuộc lại lỗi lầm của mình.”
“Tôi không đồng ý!”
Sắc mặt Thường Tài Thù sầm lại, nhìn tôi chằm chằm.
Anh ta không hiểu vì sao chỉ sau một đêm, tôi như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Người từng hết lòng vì Tiểu Thành, vì gia đình này.
Ngay cả thời chiến loạn, cũng quyết một lòng sống chết cùng cha con họ.
Vậy mà hôm nay, tôi lại chủ động đề cập đến chuyện ly hôn, anh ta không sao lý giải nổi, chỉ cho rằng tôi bị Triệu Vân Anh chọc giận đến hồ đồ.
“Những lời bốc đồng như vậy đừng nói nữa. Tiểu Thành mà tỉnh lại nghe được, nó sẽ đau lòng lắm đấy.”
4
Anh ta kéo Triệu Vân Anh đi, chắc là để giải thích chuyện bản thảo đã bị thiêu hủy.
Tiểu Thành được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, giống như kiếp trước, vẫn là bỏng ở chân.
May mắn là đưa đến bệnh viện kịp thời, không ảnh hưởng đến khả năng đi lại, nhưng e rằng sau khi lành lại sẽ để lại sẹo.
Tôi ngồi bên giường Tiểu Thành, trong lòng ngổn ngang tâm sự.
Đối diện với đứa trẻ mang chung dòng máu, tôi không thể nhẫn tâm như khi đối mặt với Thường Tài Thù, chỉ đành tạm thời gác lại mọi chuyện.
Việc cấp bách lúc này là kỳ hạn nộp bài của Nhật báo Lý Giang ba ngày sau.
Ngày ấy sẽ công bố danh sách bài viết được chọn.
Không chỉ có tiền nhuận bút, mà còn có cơ hội làm việc tại tòa soạn, kèm theo chỗ ở và trợ cấp ba mươi đồng mỗi tháng.
Đó là cơ hội duy nhất gần nhất để tôi rời đi.
Chỉ khi tôi độc lập về kinh tế, mới có thể tránh lặp lại kiếp trước – sống lệ thuộc vào người khác trong tủi nhục.