4

Lâm Trì chưa từng nuôi tôi, ngược lại mỗi ngày tôi làm ba công việc nuôi hắn.

Cái gọi là “nuôi” chỉ tồn tại trong những lời hứa hão hắn vẽ ra.

Trong mắt hắn thoáng lóe lên một tia khó chịu:

“Đừng nghe bọn họ nói linh tinh, anh không có.”

“Anh, không có người hay không có bạn gái?” Bạch Du Nhiên truy hỏi.

Lâm Trì khựng lại, yết hầu lăn mấy vòng rồi đáp:

“Đều không có. Anh nói rồi, anh chỉ muốn bảo vệ em lớn lên.”

Bạch Du Nhiên mỉm cười mãn nguyện, sau đó như vừa phát hiện ra tôi, làm ra vẻ kinh ngạc:

“Ồ, một cô giao hàng tàn tật. Đây hình như không phải nơi cô nên đến nhỉ? Cô… không được mời thì phải?”

Người có mặt đều hiểu rõ chuyện gì, nhưng ai nấy đều giả vờ ngu ngơ.

Y như cách Lâm Trì từng xoay tôi như con rối.

Tôi bật cười lạnh, ánh mắt gắt gao khóa chặt hắn, từng chữ hàm ý sâu xa:

“Tôi nỗ lực vẽ tranh, chỉ mong bằng tài năng đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tôi ngày ngày làm ba công việc, là để chúng ta sau này có một mái nhà.

Tôi tin tưởng bạn trai mình, bởi vì tôi yêu anh ấy.”

Bàn tay Lâm Trì siết chặt, đầu ngón tay dần trắng bệch.

Tôi nghẹn ngào nói tiếp:

“Nhưng có người lại không xứng, kẻ giả dối thì không xứng nhận được sự chân thành.”

Vừa dứt lời, bên cạnh đã vang lên tiếng cười khẩy:

“Đồ nghèo hèn, những thứ mày nói Lâm thiếu đều có thừa.

Nhà cửa hắn nhiều không đếm xuể.

Còn mấy trò vẽ vời ấy chỉ là thứ hắn dùng để dỗ nữ thần.

Còn chân tình à? Bọn tao chỉ cần ngoắc tay là có.”

Nói xong, xung quanh bật ra một tràng cười lớn.

“Đủ rồi, câm miệng! Đây là tiệc sinh nhật của Du Nhiên, đừng để mấy kẻ không liên quan phá hỏng không khí.” Lâm Trì lạnh mặt ngắt lời.

Hắn vừa dứt lời, tôi xoay người bỏ đi.

Ngay giây sau, phía sau lại vang lên tiếng nhạc vui vẻ.

Sự xuất hiện của tôi hôm nay, cũng như chính con người tôi trong mắt họ — chỉ là loài kiến hôi hám, chẳng bao giờ đáng được nhìn thêm một lần.

Nhưng thật sự vậy sao?

Nếu vậy, tại sao chỉ một lần tôi thắng được Bạch Du Nhiên, cô ta liền coi tôi như tâm ma cả đời khó gột?

Tôi nhìn bàn tay trái còn lành lặn.

Đã là tâm ma, sao có thể dễ dàng xóa bỏ.

Lâm Trì đâu biết tôi vẽ được cả hai tay.

Ba năm bên nhau, đến sinh nhật tôi hắn cũng phải để tôi nhắc mới nhớ, huống hồ mấy chuyện khác.

Nửa năm nay, tôi tranh thủ từng chút thời gian rảnh, bí mật luyện vẽ bằng tay trái.

Khi ấy hắn cứ tiếc nuối tôi không thể vẽ nữa.

Tôi tưởng hắn thật lòng, nên giấu đi, định sau này mang đến bất ngờ.

May mắn là tôi giữ kín bí mật này.

Nếu không, có lẽ tay trái tôi cũng chẳng còn.

Với sự tàn độc của hắn, chuyện đó hắn làm được.

Năm ngày trước, tôi gửi kỷ vật mẹ để lại cùng tác phẩm của mình đi, ngay lập tức nhận được hồi âm từ ân sư của bà.

Ban đầu tôi muốn nói với Lâm Trì, nhưng chỉ vì một bức tranh bị bỏ lại trên bàn, hắn đã lo sợ đến mức lại ra tay, khiến cánh tay phải tôi hoàn toàn không còn nhấc nổi.

Tôi gom hết đồ có thể mang đi, toàn bộ đồ của hắn ném vào thùng rác.

Dù sao trong mắt hắn, tất cả ở đây cũng chỉ là rác rưởi.

Tôi gọi cho chủ nhà trả phòng, vứt sim điện thoại, rời khỏi thành phố.

Nửa năm sau, cuộc thi quốc họa toàn quốc được tổ chức ở Kinh thị.

Những quán quân cấp tỉnh năm ngoái đều góp mặt.

Nghe nói có không ít bậc thầy quốc họa ẩn danh định nhân dịp này thu nhận đệ tử.

Bạch Du Nhiên dốc sức giành lấy.

Lâm Trì cũng đi cùng cô ta.

Mỗi cuộc thi của cô ta, hắn đều không vắng mặt.

Vậy nên khi thấy được Lê Âm — người hắn tìm bấy lâu, Lâm Trì thoáng ngẩn người.

Hắn tưởng mình hoa mắt, nhưng Bạch Du Nhiên đã nhanh chóng bước đến.

Giọng cô ta chói gắt:

“Sao cô cũng ở đây?”

Ánh mắt lướt qua cánh tay phải tôi, ánh nhìn đầy khinh miệt:

“Cô chẳng phải đã không vẽ được nữa sao? Đến đây làm phục vụ à?”

Lâm Trì đứng cạnh, mím môi, cuối cùng chẳng nói một lời.

Vì là đại diện của thầy đến tham dự, tôi có mặt từ sớm để chuẩn bị, vốn không muốn chạm mặt hai kẻ xui xẻo này.

Tôi giả vờ không nghe thấy, xoay người rời đi.

Lâm Trì bất ngờ giữ chặt tôi:

“Lê Âm, nửa năm qua em đi đâu vậy?”

Tôi hất tay hắn:

“Xin lỗi, tiên sinh, chúng ta quen nhau sao?”

Hắn cau mày, giọng như nhẫn nhịn: