3

“Lê Âm, em quá đáng rồi.” Lâm Trì nghiêm giọng ngắt lời tôi, “Không có bằng chứng, sao em có thể tùy tiện vu khống người khác ăn cắp? Rốt cuộc em muốn làm gì?”

Tôi lạnh lùng cười: “Bản thảo của tôi vô duyên vô cớ lại ở chỗ cô ta, còn lên mạng vu ngược lại tôi ăn cắp. Tôi muốn điều tra làm rõ để lấy lại trong sạch cho mình thì có gì sai?”

Hắn nhíu mày, giọng điệu đầy mệt mỏi:
“Đã muộn rồi, đừng làm loạn nữa Lê Âm. Dù người ta nói em ăn cắp thì sao? Em vốn dĩ không thể vẽ được nữa, cũng chẳng quay lại giới đó. Trên mạng người ta nói dăm ba câu thì có hề gì.”

Nhìn dáng vẻ hai mặt của hắn, tôi coi như đã nhìn thấu — hắn đang cố tình bao che cho người kia.

Tôi đỏ mắt, cúi đầu, giả vờ nức nở khe khẽ.

Thấy mình vừa rồi nói hơi nặng, hắn đi tới ôm lấy tôi, giọng trầm ấm như đang khuyên nhủ:
“Âm Âm, đừng bận tâm chuyện trên mạng nữa. Sau này chúng ta chăm chỉ kiếm tiền, sống tốt những ngày tháng nhỏ bé của riêng mình là được.”

Vừa nói, bàn tay lạnh lẽo của hắn trượt xuống eo tôi, bế bổng tôi đặt lên giường.

Khi hắn cúi xuống hôn, tôi cố tình đưa cánh tay phải cụt lủn ra trước mặt hắn.

Tôi không bỏ lỡ ánh nhìn ghét bỏ lóe qua trong mắt hắn.

“Xin lỗi, tay phải tôi còn đau, không tiện lắm.”

Hắn cười, vùi mặt vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu, rồi lại hôn thêm một cái.

“Vậy thôi, hôm nay tha cho em.”

Nửa năm nay, từ sau khi tôi bị thương, hắn chưa từng chạm vào tôi. Chỉ cần vô tình đụng tới cánh tay phải, hắn lập tức buông ra, rồi giả bộ như không có chuyện gì.

Tôi xoay lưng về phía hắn, gạt đi hơi thở vừa để lại, trong lòng chỉ còn ghê tởm và căm hận.

Nửa đêm, khi hắn đã ngủ, tôi lặng lẽ mở Weibo của người bạn blogger kia, càng xem càng thấy rùng mình.

Tài khoản đó rất có thể là của Bạch Du Nhiên.

Cô ta không hề kiêng dè, thường xuyên khoe những món quà “anh trai thanh mai” tặng. Nhiều món trong số đó giống hệt quà Lâm Trì tặng tôi.

Chỉ khác một điều — đồ tôi nhận toàn là hàng giả, còn của cô ta là hàng thật.

Tôi nhớ lúc đó Lâm Trì nói: “Âm Âm, bây giờ anh chỉ có thể tặng hàng giả, nhưng sau này nhất định sẽ có khả năng tặng em hàng thật.”

Tôi đã tin lời hứa viển vông ấy, nhưng thì ra hắn vốn dĩ đã có khả năng từ lâu.

Những món quà tôi chắt chiu làm thêm để mua tặng hắn, hắn chưa từng dùng, vì quá rẻ tiền.

Những dịp lễ tình nhân, hắn luôn lấy lý do bận việc mà lỡ hẹn, thực chất là ở bên thanh mai trúc mã.

Cô ta thậm chí còn khoe bức ảnh đăng quang ở cuộc thi quốc họa nửa năm trước, chú thích:
“Chiến thắng này có một nửa công lao của anh Trì! Tối nay em sẽ thật tốt mà thưởng cho anh!”

Ngày cô ta nhận cúp, cũng chính là ngày tôi mất đi cánh tay phải, nằm co ro trong phòng khám chui.

Lâm Trì nói với tôi hắn đi điều tra nguyên nhân đèn rơi, thực ra là đi ăn mừng cùng Bạch Du Nhiên.

Hôm sau, hắn về chỉ nói ngắn gọn: “Đèn rơi là ngoài ý muốn.”

Tất nhiên rồi — rõ ràng đó là cái bẫy do chính hắn sắp đặt, làm gì có sự thật nào khác.

Tôi nhắm mắt, cảm nhận từng cơn nhói ở cánh tay phải.

Sáng hôm sau, hắn như chưa có gì xảy ra, định cúi xuống hôn tôi, nhưng tôi né tránh.

Hắn hơi cau mày, rồi bất đắc dĩ cười:
“Âm Âm, em vẫn còn giận sao? Đừng giận nữa, anh biết em không nhỏ nhen vậy mà, ngoan nào.”

Nói xong, hắn liền rời đi.

Tôi biết, hôm nay chính là sinh nhật của Bạch Du Nhiên. Suốt ba năm qua, năm nào Lâm Trì cũng tổ chức tiệc sinh nhật linh đình cho cô ta.

Ngày hôm sau trở về, hắn sẽ mang theo chiếc bánh sinh nhật Bạch Du Nhiên làm.

Nhưng tôi hiếm khi đụng tới, chỉ nói rằng tôi dị ứng với hạt dẻ.

Hắn lại cợt nhả: “Âm Âm, nghèo đã đành, sao còn nhiều bệnh thế.” Rồi trân trọng ăn sạch chiếc bánh.

Trưa hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn:

【Biệt thự Lâm Giang, khu 22. Đồ nghèo hèn, đến đây mà xem sự khác biệt giữa mày và người ta.】

Nếu là trước kia, tôi bận rộn chạy đơn, chẳng buồn để ý mấy trò nhảm nhí này.

Nhưng giờ tay phải không nhấc nổi, công việc tạm dừng, tôi quyết định đi.

Vừa đến cổng, giọng Lâm Trì vang ra:
“Chúng ta cùng chào mừng nữ hoàng, tân quốc họa gia — nữ thần Bạch Du Nhiên.”

Tôi nhớ tới lời hứa hắn từng vẽ vời: “Chờ khi anh có tiền, sẽ nuôi em như một nàng công chúa.”

Tôi đẩy cửa bước vào.

Lâm Trì nhìn thấy tôi, theo bản năng đẩy Bạch Du Nhiên ra.

Bạch Du Nhiên bĩu môi, nũng nịu:
“Anh Trì, họ nói anh nuôi một đứa không ra gì bên ngoài, có thật không vậy?”