Tô Mạn… giữa chúng tôi có quá nhiều bạn bè chung, quá nhiều ký ức đan xen trong quá khứ.
Tôi không thể để cảm xúc phá hủy mọi thứ.
Khi nỗi đau đạt đến cực điểm, lại sinh ra một sự bình tĩnh kỳ lạ.
Tôi nhìn vào bóng mình mờ mờ trên ô kính, gương mặt ấy tái nhợt, nhưng ánh mắt thì dần trở nên lạnh lẽo và cứng rắn.
Không phải các người thích lén lút sao?
Không phải các người thích đóng kịch sao?
Được thôi.
Tôi sẽ cùng các người diễn.
5
Lục Minh Vũ trở về vào lúc nửa đêm.
Mang theo cả người mùi rượu, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, hiển nhiên là không uống quá nhiều.
Anh cởi áo khoác, theo thói quen muốn ôm tôi, nhưng tôi nghiêng người nhẹ tránh đi.
“Cả người toàn mùi rượu, khó ngửi chết được, mau đi tắm đi.”
Giọng tôi vẫn như bình thường, thậm chí còn mang theo chút khó chịu nhẹ nhàng vốn có, rồi quay người bước về phía bếp.
“Để em hâm sữa cho anh.”
Anh khựng lại một chút, dường như có chút bất ngờ vì hành động né tránh của tôi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, xoa xoa ấn đường, mỉm cười mệt mỏi: “Ừ, vẫn là vợ tốt nhất.”
Nhìn bóng lưng anh bước vào phòng tắm, móng tay tôi đã bấm sâu vào lòng bàn tay.
Khi sữa được hâm nóng xong, anh cũng vừa tắm xong đi ra, mái tóc còn đang nhỏ nước.
Tôi đưa ly sữa cho anh, như thể vô tình nhắc đến: “Hôm nay em đi uống trà chiều với Mạn Mạn đấy.”
Tay anh cầm ly khẽ khựng lại một chút, sau đó như không có chuyện gì, uống một ngụm: “Ồ? Nói chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chỉ tán gẫu linh tinh thôi.”
Tôi cầm tạp chí trên ghế sofa lên lật vài trang, giọng điệu thản nhiên.
“Thấy cô ấy mới mua một chiếc lắc tay, trông cũng đẹp lắm, nói là bạn trai tặng. Là cái thương hiệu đó… Em nhớ lần trước anh từng nói, có dòng sản phẩm thiết kế quá phô trương phải không?”
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh.
Yết hầu Lục Minh Vũ khẽ chuyển động, ánh mắt thoáng lảng đi trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, giọng nói mang theo chút nghi hoặc và giễu cợt vừa đủ.
“Vậy sao? Anh chẳng nhớ gì cả. Bạn trai cô ấy à? Cái cậu công chức đó hả? Xem ra cũng chịu chi ghê nhỉ. Nhưng tính Mạn Mạn thì vậy mà, vốn đã thích những thứ lấp lánh rồi, cũng bình thường thôi.”
Diễn giỏi thật đấy.
Tôi cười lạnh trong lòng.
“Ừ, đúng là vậy.”
Tôi phụ họa, cụp mi che giấu ánh nhìn lạnh băng trong đáy mắt.
“Cô ấy còn ghen tị với em nữa, nói kỷ niệm ngày cưới của mình sắp đến rồi, hỏi anh chuẩn bị cho em bất ngờ gì.”
Anh đặt ly sữa xuống, bước tới ngồi cạnh tôi, đưa tay ôm lấy vai tôi, giọng nói dịu dàng không một chút sơ hở.
“Bất ngờ thì tất nhiên không thể nói trước được rồi. Yên tâm đi vợ yêu, năm nay nhất định anh sẽ cho em một kỷ niệm thật khó quên.”
Vòng tay anh ấm áp, lời nói ngọt ngào, từng là chốn bình yên vững chãi nhất của tôi.
Nhưng lúc này lại khiến tôi chỉ cảm thấy ghê tởm và giả dối đến cực điểm.
Tôi tựa vào lòng anh, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, giọng dịu dàng như làm nũng: “Chồng à, anh tốt thật đấy.”
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
Chúng tôi ôm nhau, mỗi người một tâm tư, đang cùng nhau diễn vở kịch thân mật nhất trên đời này.
6
Từ ngày hôm đó, tôi biến thành một diễn viên.
Tôi bắt đầu thường xuyên hẹn gặp Tô Mạn.
Uống trà chiều, đi spa, đi mua sắm.
Mỗi lần như thế, tôi đều “vô tình” khoe khoang trước mặt cô ta rằng Lục Minh Vũ đối xử với tôi tốt đến thế nào.
“Ai da, Minh Vũ đúng là thế đấy, cứ khăng khăng đòi đổi xe mới cho tớ, nói chiếc cũ không còn đủ độ an toàn nữa. Tớ thấy anh ấy lo hão thôi.”
“Cậu xem cái túi này đi, là hàng giới hạn đó, Minh Vũ phải nhờ mấy người bạn mới mua được. Tớ bảo không cần, vậy mà anh ấy cứ nhất định tặng, đúng là lãng phí.”
“Tối qua tớ tiện miệng nói muốn ăn tiểu long bao nhân cua của tiệm lâu đời ở phía tây thành phố, sáng nay anh ấy lái xe gần nửa thành phố đi mua về cho tớ ăn sáng. Ngọt ngào đến phát ngán.”
…
Tôi lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô ấy.
Nhìn nụ cười được duy trì cẩn thận trên mặt cô ấy dần dần trở nên cứng ngắc.
Nhìn ánh mắt của cô ấy thay đổi từ ngưỡng mộ, sang ghen tị, rồi dần dần lộ rõ sự u ám và bất mãn đến mức không thể che giấu.
Cô ấy vẫn đang cố gắng đóng vai người bạn thân đang vui thay cho tôi, nhưng ánh nhìn ấy đã tích tụ đầy độc ý.
Gần như sắp trào ra ngoài.
“Nhiên Nhiên, cậu thật có phúc.”
Cuối cùng cô ấy cũng không nhịn được, giọng nói mang theo sự chua chát rõ rệt.
“Loại đàn ông như Lục Minh Vũ, đúng là trăm người mới có một.”
Tôi mỉm cười hạnh phúc, như thể hoàn toàn không nhận ra gì cả.