Vương Bảo Châu nhân cơ hội mắng tôi: “Nam Nam, sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy được chứ? Tình cảm bao nhiêu năm của hai người chẳng lẽ còn thua một căn bệnh AIDS sao?”

Lý Chí Bang cũng đứng trên đỉnh cao đạo đức mà chỉ trích tôi: “Đàn bà như cô quả nhiên không thể cùng hoạn nạn, vừa ham tiền lại ích kỷ. Cũng may Bảo Châu của tôi dịu dàng và lương thiện, không hề lạnh lùng vô tình như cô!”

Tôi không kìm được nhìn anh ta hỏi: “Anh nói tôi lạnh lùng vô tình, vậy nếu Vương Bảo Châu mắc AIDS, anh có hủy hôn không?”

“Nếu cô ta lây bệnh cho anh, anh có không so đo mà cùng cô ta đồng cam cộng khổ không?”

Câu hỏi liên tiếp của tôi khiến sắc mặt Lý Chí Bang thay đổi.

Vương Bảo Châu tức giận tát thẳng vào mặt tôi: “Cô đừng có ly gián bọn tôi!

Dù tôi hay Chí Bang có ai mắc AIDS đi nữa, cũng sẽ không bao giờ rời bỏ nhau!

Cô lấy gì mà xem thường tình yêu của bọn tôi?”

Nghe cô ta nói vậy, Lý Chí Bang dường như cũng được tiếp thêm dũng khí.

“Đúng thế!

Tình cảm của tôi và Bảo Châu đâu phải thứ mà một căn bệnh nhỏ như AIDS có thể phá vỡ!

Hơn nữa tôi có tiền, cho dù thật sự mắc bệnh, tôi cũng có thể thuê nguyên đội ngũ y tế để nghiên cứu chữa khỏi AIDS!”

Thấy Lý Chí Bang hùng hồn như vậy, tôi không nhịn được buông lời mỉa mai:

“Vậy thì còn khám tiền hôn nhân làm gì, mau đi đăng ký kết hôn đi chứ!”

“Anh nói nghe hay lắm, rốt cuộc vẫn không tin tưởng Vương Bảo Châu đúng không?

Nếu thật sự tin, sao còn phải khám với kiểm?

Trực tiếp kéo nhau đi đăng ký kết hôn luôn đi!

Anh mà không dám đi, thì đúng là đồ hèn đấy!”

Bị tôi khiêu khích, Lý Chí Bang cũng nổi nóng: “Đi thì đi! Tôi sẽ chứng minh tôi hơn cô!”

Vương Bảo Châu sướng đến sắp điên, nhưng vẫn giả vờ e lệ: “Chí Bang, chờ khám tiền hôn nhân xong hãy đi, em không muốn giữa chúng ta có bất kỳ khúc mắc nào.”

Nói rồi cô ta quay sang tôi: “Tô Nam Nam, nếu cậu muốn tôi tha thứ, vậy thì mau giúp tôi làm kiểm tra tiền hôn nhân đi!”

“Tôi nghĩ cậu quên rồi thì phải, vừa nãy cậu còn tát tôi một cái đấy?”

Tôi cười lạnh, cởi áo blouse ra: “Tôi từ chối!”

“Cậu mà từ chối, tôi sẽ đi khiếu nại với viện trưởng!”

“Khiếu nại đi, tùy cậu!” Tôi giật phăng thẻ công tác xuống: “Dù sao tôi cũng đã nộp đơn nghỉ việc rồi.”

“Cậu!” Vương Bảo Châu không ngờ tôi lại đi nước cờ này, nhất thời nghẹn lời.

Tôi cười nói: “Sao vậy? Cậu sợ không có kết quả kiểm tra thì Lý Chí Bang sẽ không chịu kết hôn với cậu à?”

“Tôi nói rồi, vào nhà hào môn đâu có dễ, nhất là với kiểu tỷ phú như Lý Chí Bang, trước khi cưới chắc chắn phải khám sức khỏe, còn phải công chứng tài sản tiền hôn nhân nữa.

Người ta cần đề phòng cậu đấy!

Tình yêu chó má gì chứ, sao mà so được với tiền thật!”

Lý Chí Bang nghe vậy, tức giận kéo tay Vương Bảo Châu: “Ai nói tôi không dám đi đăng ký kết hôn! Chúng ta đi Cục Dân chính ngay bây giờ!”

Chương 7

Một tiếng sau, tôi nhận được ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn do Lý Chí Bang gửi qua WeChat.

Tôi gửi lại một biểu cảm chúc mừng: “Chúc mừng chúc mừng, từ nay tài sản nhà anh có thêm ba người chủ rồi!”

Lý Chí Bang không hiểu ý tôi, chỉ gửi lại một dấu hỏi chấm.

Nhưng tôi đã không còn hứng thú để đáp lại anh ta nữa.

Rời khỏi bệnh viện, tôi trở về nhà.

Một tuần sau, viện trưởng lại bất ngờ gọi điện cho tôi:

“Tô Nam Nam, trước khi em nghỉ việc, em có từng lấy máu cho Vương Bảo Châu không?”

Tôi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành: “Không có, hôm đó cô ta muốn làm kiểm tra tiền hôn nhân, nhưng tôi đã từ chối rồi.”

“Thế còn sớm hơn nữa thì sao?”

Sớm hơn nữa?

Câu hỏi đó khiến tôi thoáng do dự.

Tôi và Vương Bảo Châu quen biết cũng nhiều năm rồi, nên thật sự tôi không thể chắc chắn được liệu trước đây mình có từng lấy máu cho cô ta không.

Viện trưởng dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, ông nói thẳng: “Vương Bảo Châu và chồng cô ta đều đã nhiễm AIDS.

Hiện giờ Vương Bảo Châu một mực khẳng định là em đã dùng kim tiêm từng lấy máu của bệnh nhân AIDS để lấy máu cho cô ta, khiến cô ta bị lây nhiễm.

Giờ chuyện đã ầm ĩ lên mạng rồi, em mau vào xem đi!”

Tôi vội vàng mở mạng xem, quả nhiên thấy Vương Bảo Châu đăng một bài dài dằng dặc.

Cô ta thậm chí còn đăng kèm một bản báo cáo lấy máu, ở góc dưới bên phải có tên bác sĩ là tôi.

Nhưng ngày tháng trên đó lại là… một tháng trước.

Thời điểm đó, tôi chắc chắn rằng mình chưa từng lấy máu cho cô ta.

Còn bản báo cáo kia, rõ ràng là giả mạo.

Tôi chẳng cần đoán cũng biết, người làm giả chắc chắn là Lưu Tuấn Vĩ.

Và đúng như dự đoán, anh ta ngay lập tức đứng ra buộc tội tôi:

“Tôi và Tô Nam Nam là người yêu. Cô ta vì muốn đòi sính lễ cao mà ép tôi đi bán máu!

Kết quả là do thao tác ác độc của cô ta, tôi bị nhiễm AIDS!

Sau khi lấy được tiền sính lễ, cô ta liền đá tôi!

Bây giờ cô ta lại ghen tị vì bạn thân mình là Vương Bảo Châu có thể gả cho nhà tài phiệt, nên mới khiến Vương Bảo Châu cũng bị lây AIDS.

Mong mọi người hãy giúp đỡ chúng tôi!

Chúng tôi đâu muốn bị nhiễm bệnh, tất cả đều là lỗi của Tô Nam Nam!”

Giống hệt như kiếp trước, dân mạng đọc được “chứng cứ” và lời buộc tội của hai người bọn họ, liền thi nhau dùng những lời độc ác nhất để chửi rủa, nguyền rủa tôi và cả gia đình tôi.

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi vang lên — là cuộc gọi của Lý Chí Bang.

Vừa bắt máy, giọng anh ta đã vang lên với đủ loại lời lẽ thô tục khó nghe:

“Tô Nam Nam, con tiện nhân này!

Bảo sao hôm đó cô cố tình chọc tôi đi đăng ký kết hôn!

Thì ra cô đã sớm biết Bảo Châu bị AIDS, chỉ chờ để cô ta lây sang tôi phải không!

Cô đúng là độc ác đến tận xương tủy!”

Tôi giả vờ ngây thơ nói: “Tôi đâu biết cô ta mắc AIDS. Nếu tôi thật sự muốn hại anh, thì hôm đó sao tôi lại luôn giục Bảo Châu đi xét nghiệm máu?”

“Ngược lại, chính Bảo Châu mới là người luôn tìm cớ để tránh né – nào là sợ máu, nào là phải đợi Lưu Tuấn Vĩ tỉnh lại rồi mới xét nghiệm.

Anh chưa từng thấy nghi ngờ sao?”

Lý Chí Bang gào lên chửi: “Nghi ngờ cái con mẹ cô!

Nếu không phải do cô ra tay, khiến cô ta bị nhiễm AIDS, thì làm sao tôi lại mắc bệnh được!

Mẹ kiếp, tôi sẽ đến tìm cô ngay bây giờ, tôi phải giết chết cô mới hả dạ!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ban-than-va-can-benh-c-h-e-c-nguoi/chuong-6