Lý Chí Bang lo lắng nhìn cô ta.

Vương Bảo Châu cúi đầu, vùi cả gương mặt vào trong khuỷu tay, giả vờ đau bụng nói:

“Anh yêu, hình như em đến tháng rồi, anh có thể ra hiệu thuốc mua giúp em ít thuốc giảm đau không?”

Tôi lấy viên ibuprofen mang theo trong túi xách ra, đưa cho cô ta: “Tôi vừa hay có mang theo, cậu uống cái này nhé.”

Vương Bảo Châu trừng mắt nhìn tôi, trong ánh mắt đầy oán hận, nhưng vẫn gượng cười:

“Nam Nam, cảm ơn cậu, nhưng ibuprofen không có tác dụng với tớ, tớ phải uống naproxen mới được.”

Rồi lại quay sang làm nũng với Lý Chí Bang: “Anh yêu, em cầu xin anh mà~ Anh không nói sẽ yêu thương em cả đời sao?”

“Được! Anh đi ngay đây!”

Lý Chí Bang cầm lấy chìa khóa, quay người rời khỏi nhà hàng.

Cũng chính lúc đó, Trương Thiên Bá – người vẫn đang dáo dác nhìn quanh – cuối cùng cũng xác định được vị trí của Vương Bảo Châu.

Hắn cầm dao xông thẳng tới: “Vương Bảo Châu, con tiện nhân này! Mày dám lây bệnh AIDS cho tao à!”

Chương 3

Vương Bảo Châu hoảng hốt trốn ra sau lưng Lưu Tuấn Vĩ, nhưng miệng vẫn còn cứng cỏi:

“Anh nói bậy bạ gì thế! Tôi làm gì có AIDS, sao có thể truyền bệnh cho anh!

Không tin thì anh hỏi Lưu Tuấn Vĩ xem, anh ấy làm trong bệnh viện đấy!”

Lưu Tuấn Vĩ bị gọi tên liền giơ tay thề: “Đúng vậy! Tôi có thể thề, Vương Bảo Châu tuyệt đối không mắc bệnh AIDS!”

“Không phải mày thì mày trốn cái gì!”

Trương Thiên Bá nổi tiếng là côn đồ, từ trước đến giờ toàn là hắn bắt nạt người khác, làm gì từng bị ai gài bẫy.

Cho dù lúc trước bị Vương Bảo Châu đá, hắn cũng phải nhận mấy chục nghìn tiền chia tay mới chịu buông tha.

Ngay khi tôi gửi tin nhắn, hắn đã lập tức đi kiểm tra AIDS.

Vừa có kết quả xong, hắn liền cầm dao xông tới.

Vương Bảo Châu không muốn chết ở đây, vội vàng biện minh: “Anh ngủ với bao nhiêu phụ nữ như vậy, sao anh có thể khẳng định là tôi truyền bệnh cho anh chứ?”

“Hơn nữa nếu tôi mắc AIDS, nhà tài phiệt sao có thể muốn cưới tôi chứ, đúng không?”

Nhưng lý trí của Trương Thiên Bá đã bị thù hận che lấp, hắn giơ dao chém thẳng xuống.

Một dao ấy không chệch một ly, rơi ngay vào vai Lưu Tuấn Vĩ.

Máu bắn tung tóe, văng đầy lên mặt Vương Bảo Châu.

Phát hiện mình chém nhầm người, Trương Thiên Bá cũng bừng tỉnh, nhìn thấy máu chảy khắp sàn, hắn sợ hãi ném dao rồi bỏ chạy khỏi nhà hàng.

Nhân viên phục vụ lập tức gọi 120.

Tôi nhìn Lưu Tuấn Vĩ thoi thóp hấp hối nhưng chưa tắt thở, chỉ cảm thấy đáng tiếc.

Mạng anh ta cũng thật dai, sao không chết ngay tại chỗ luôn đi chứ?

Lý Chí Bang nhận được tin cũng vội vã chạy đến bệnh viện.

Vương Bảo Châu khóc lóc lao vào lòng anh ta: “Anh yêu, đều tại em!

Nếu không phải vì Tuấn Vĩ cứu em, anh ấy cũng không bị tên lưu manh đó chém trọng thương!”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lý Chí Bang truy hỏi.

Cô nhân viên phục vụ đi cùng tới bệnh viện, nhanh miệng nói luôn:

“Tên lưu manh đó nói là cô Vương đã lây bệnh AIDS cho hắn! Nên mới cầm dao định giết người.”

Nghe thấy ba chữ “bệnh AIDS”, đôi mắt của Lý Chí Bang lập tức trợn tròn.

Anh ta đẩy mạnh Vương Bảo Châu ra, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: “Cô có AIDS?

Không phải cô nói mình còn là trinh nữ sao?”

Vương Bảo Châu khóc to hơn: “Anh yêu, sao em có thể mắc AIDS được chứ!

Là hắn ta vu oan cho em!

Hắn đã nhiều lần theo đuổi em, nhưng đều bị em từ chối.

Em không biết bằng cách nào hắn biết tin em sắp kết hôn, nên mới bịa ra lý do này để hãm hại em!”

“Nếu em thực sự mắc AIDS, chờ Nam Nam kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân xong, anh chẳng phải sẽ biết ngay thôi sao?”

Vẻ mặt đẫm nước mắt như hoa lê trong mưa của cô ta khiến Lý Chí Bang dần thả lỏng cảnh giác:

“Em nói đúng.

Nếu em thực sự nhiễm bệnh, có lẽ đã không kìm được mà lây cho anh rồi.”

Nhìn hai người bày ra bộ dạng tình cảm thắm thiết, tôi chỉ thấy Lý Chí Bang đúng là ngu hết thuốc chữa.

Nhưng lời nói dối của Vương Bảo Châu rồi cũng sẽ nhanh chóng bị bóc trần.

Tôi nhận được thông tin từ bác sĩ về tình hình phẫu thuật, liền kéo tay Vương Bảo Châu, ra vẻ đau buồn mà cầu xin: “Bảo Châu, cậu nhất định phải cứu Tuấn Vĩ!”

“Anh ấy hiện tại bị mất máu quá nhiều, nhưng kho máu nhóm B của bệnh viện chúng ta lại không đủ.

Trong chúng ta, chỉ có cậu là nhóm máu B, bây giờ chỉ có cậu mới có thể cứu được anh ấy!”

Cô y tá bước đến: “Cô Vương, để đảm bảo an toàn máu và sức khỏe của bệnh nhân, xin mời cô theo tôi đến làm xét nghiệm máu.”

“Không được! Tôi không thể!”

Vương Bảo Châu hoảng sợ hét lên gần như không chút do dự.

Tất cả ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn về phía cô ta, ngay cả Lý Chí Bang cũng nhíu mày.

Tôi cố nén sự đắc ý trong lòng, giả vờ nghi hoặc hỏi: “Bảo Châu, chẳng lẽ cậu không chịu kiểm tra máu là vì… thật sự cậu mắc bệnh AIDS sao?”

Chương 4

“Sao—sao có thể chứ!”

Vương Bảo Châu lắp bắp nói năng lộn xộn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Tớ sợ máu!”

Sợ máu?

Tôi suýt nữa thì bật cười: “Bảo Châu, Tuấn Vĩ là vì cứu cậu mà bị người ta chém một dao, chẳng lẽ cậu lại vì sợ máu mà khoanh tay đứng nhìn anh ấy chết sao?”

Lời nói dối này ngay cả Lý Chí Bang cũng không thể hiểu nổi, anh ta cũng giúp tôi khuyên nhủ: “Sợ máu thì em ráng chịu một chút đi?

Cùng lắm thì em nhắm mắt lại, như vậy sẽ không sợ nữa. Trên đời này chẳng có chuyện gì quan trọng bằng cứu người cả.”

Vương Bảo Châu sốt ruột đến mức sắp khóc.