03
Đến sân bay, tôi giả vờ nói muốn đi vệ sinh, rồi lén ném hộ chiếu và căn cước của mình vào toilet.
Sau đó tôi vờ vội vã chạy ra ngoài.
“Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết! Làm sao bây giờ, tớ làm rơi hộ chiếu với căn cước vào toilet mất rồi!”
Trần Tuyết nghe vậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Cậu sao mà ngu thế hả!”
Cô ấy giật lấy túi của tôi lục tìm, thấy thật sự không có thì liền hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh.
“Rơi ở cái nhà vệ sinh nào, còn vớt lại được không?”
Tôi lập tức đi theo, chỉ chỗ cho cô ấy.
Trần Tuyết không cam lòng, đổ hết cả thùng rác ra tìm.
“Tiểu Tuyết, cậu đang tìm gì chứ, nó rơi xuống bồn rồi. Tất cả là tại cái toilet này, tớ chỉ định lấy tờ giấy lau thôi, đồ trong túi rớt ra, lúc hoảng quá đứng dậy thì nó tự động xả nước luôn, tớ chưa kịp nhặt gì hết.”
Trần Tuyết tin lời tôi, tức tối đến mức đá mạnh vào cửa toilet.
“Cậu đúng là ngu chết đi được! Ai đời đi vệ sinh cũng ôm theo cái túi! Thật là ngu chết mất thôi! Bình thường lanh lợi thế mà đến lúc quan trọng lại thành con ngốc, chẳng khác gì con heo!”
“Chưa từng thấy ai ngu như cậu! Bực chết tôi rồi!”
“Thật muốn mở đầu cậu ra xem có phải bên trong toàn là cứt không!”
Tôi lặng lẽ đi theo sau Trần Tuyết, giống như bao lần trước, không nói một lời.
Trước đây tôi từng nghĩ Trần Tuyết mắng tôi là vì muốn tốt cho tôi.
Nhưng bây giờ nhìn cô ấy bất chấp ánh mắt người xung quanh, lớn tiếng chửi bới tôi, tôi mới hiểu — tôi xem cô ấy là người thân, còn trong mắt cô ấy, tôi chỉ là món đồ cô có thể dỗ dành để nuôi nấng, có thể tùy tiện mắng chửi, và đến lúc cần thì đem ra đổi lấy tiền.
Lần này, tôi không đợi cô ấy mắng xong:
“Tiểu Tuyết, không kịp giờ rồi, hay thế này đi, cậu cứ đi trước, đợi tớ làm lại được căn cước xong sẽ qua tìm cậu.”
“Con heo ngu! Cậu không đi thì tớ đi có ích gì?!”
Nếu là trước đây, câu này sẽ khiến tôi cảm động mà nghĩ mình quan trọng với cô ấy biết bao.
Dù bây giờ tôi vẫn rất quan trọng, nhưng ý nghĩa thì đã hoàn toàn khác.
“Vậy giờ phải làm sao? Tớ đâu có đi được.”
Làm lại căn cước, hộ chiếu, rồi xin lại visa, ít nhất cũng phải mất nửa tháng.
Tới lúc đó, Trần Tuyết chắc chắn sẽ lo sốt vó.
Hiện tại cô ấy như con kiến bò trên chảo nóng, điên cuồng bấm điện thoại liên lạc với ai đó ở đầu dây bên kia.
Qua một lúc lâu, có lẽ là đã thương lượng được gì đó, vẻ căng thẳng trên mặt Trần Tuyết cũng dần thả lỏng.
“Mai đi làm lại giấy tờ, giờ về nhà trước đã.”
“Sao tớ lại ngốc thế không biết nữa, vất vả lắm mới có cơ hội đi du lịch nước ngoài… Tiểu Tuyết, hay là thế này, cậu cứ đi trước đi, đến lúc tớ làm xong giấy tờ rồi sẽ qua sau, đừng để vì tớ mà làm hỏng kế hoạch của cậu.”
Ý định ra nước ngoài chơi vốn là mong muốn bấy lâu của Trần Tuyết.
Giờ lại có tiền, cô ấy bắt đầu dao động.
“Nhanh nhất cũng phải nửa tháng… Mà giờ tớ vẫn chưa sắp xếp chuyện nghỉ việc nữa. Đến lúc thu xếp xong hết, tớ sẽ bay qua tìm cậu để cậu nuôi tớ. Cậu không được vì có tiền rồi mà bỏ rơi tớ đâu đấy, tớ sẽ bám riết lấy cậu không buông đâu.”
Thấy Trần Tuyết đã xiêu lòng, tôi vội vã cam đoan: nhanh nhất là nửa tháng, tôi nhất định sẽ sang tìm cô ấy, cả đời này cô ấy đừng mong thoát khỏi tôi.
“Vậy mai cậu phải đi làm giấy tờ ngay, rồi đến tìm tớ sớm nhất có thể đấy nhé.”
Tiễn Trần Tuyết xong, tôi lập tức quay về thu dọn đồ đạc, dọn khỏi căn phòng trọ.
Hôm sau cô ấy liên lạc với tôi, tôi bảo cô cứ chơi cho thoải mái, đồng thời gửi ảnh chứng minh là mình đang làm lại căn cước và hộ chiếu.
Nhìn loạt ảnh cô ấy khoe trên vòng bạn bè, tôi biết cô ấy đã hoàn toàn yên tâm.
Khoảng một tuần sau, tôi biến mất.
Tôi nghỉ việc, vứt bỏ thẻ SIM, xóa hết tất cả các tài khoản mạng xã hội mà cô ấy có thể tìm ra tôi, chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới ở một thành phố khác.
Ngay khi tôi tưởng rằng cô ấy đã bị mắc kẹt trên đảo, đang bị giày vò như kiếp trước… thì cô ấy lại xuất hiện ngay trước mắt tôi.
04
“Tiểu Lâm, cậu để tớ tìm cậu khắp nơi! Sao chạy đến đây mà không nói một lời nào vậy?”
Tôi vừa đi siêu thị về, đã thấy Trần Tuyết kéo vali đứng ngay trước cửa căn phòng trọ mới.
Trần Tuyết đã không còn vẻ rạng rỡ như khi du lịch nước ngoài, gương mặt cô tiều tụy, không còn ánh sáng.
Cô ấy hành xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng như thể không hề nhận ra tôi đang cố ý tránh mặt, vẫn giống như trước đây – quen thói sai khiến tôi.
“Ngẩn ra làm gì vậy? Mau mở cửa đi, chờ cậu về mà suýt nữa tớ ngủ gục luôn rồi.”
Tôi siết chặt chùm chìa khóa trong tay, trong lòng chợt dâng lên cảm giác hoảng loạn.
Tôi không hiểu sao cô ấy lại tìm ra được chỗ tôi ở chính xác đến vậy, cũng không đoán nổi bước tiếp theo cô định làm gì.
“Trần Tuyết, tớ đang cố trốn cậu, cậu nhìn không ra sao?”
Trần Tuyết tỏ vẻ dửng dưng, nhưng khoảnh khắc chột dạ thoáng qua trên gương mặt cô vẫn bị tôi bắt gặp.
Tôi không giải thích gì thêm, vậy mà cô ta lại tự nghĩ sẵn lý do giúp tôi.
“Hây, tớ còn không hiểu cậu sao. Cậu chắc là cảm thấy bây giờ tớ có tiền, rồi đem mình ra so sánh, trong lòng không dễ chịu chứ gì.
Người ta mà có bạn giàu thì mừng còn không kịp, cậu thì ngược lại, lại bỏ chạy.”
“Tớ thấy ấy, cậu chỉ là tự trọng quá cao thôi, tớ đâu có khinh thường cậu đâu.”
“Sao cậu ngốc thế, quên rồi à, bên cạnh tớ chỉ có mỗi cậu là người thân thôi. Tụi mình lớn lên cùng nhau mà, cậu biết lúc tớ không tìm được cậu, tớ buồn đến mức nào không?”
“Cậu biết không, để tìm cậu tớ còn báo cả công an đấy. Tớ khóc lóc van xin họ giúp tớ tìm cậu, tớ còn nói dối là cậu nghĩ quẩn. Mấy hôm nay không liên lạc được với cậu, tớ lo đến phát điên, sợ cậu gặp chuyện không hay…”
Trần Tuyết khóc nấc lên, nghẹn ngào kể lại những chuyện cô ấy đã trải qua trong thời gian qua.
Nói rằng cô đã hai ngày không chợp mắt, nói rằng đến nơi này rồi thì cầm theo ảnh của tôi đi từng nhà một hỏi thăm, giờ thì vừa đói vừa mệt.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tiếc cho Trần Tuyết vì không đi làm diễn viên.
Cô ta biết tôi là người nặng tình, nên giờ đang cố đánh vào tình cảm.
Nếu như có thể che giấu cái tay trái dị dạng kia đi thì càng giống kịch bản hơn.
Cho nên, đúng là Trần Tuyết sợ không tìm được tôi thật. Nhìn tinh thần cô ta lúc này, có lẽ đã phải nhận không ít trừng phạt.
Nhưng rốt cuộc cô ta liều mạng tìm tôi là vì ham tiền, vì không chịu nổi khổ, hay là cả hai, tôi cũng không thể đoán chắc.
Việc Trần Tuyết đột ngột xuất hiện khiến tôi chợt nhận ra — dù tôi có trốn đi đâu, cô ta cũng sẽ không buông tha cho tôi.