Cô bạn thân vốn rất sợ chó đột nhiên nói với tôi muốn mua một con chó cảnh. Lúc đó tôi đã biết, cô ta cũng trọng sinh rồi.
Kiếp trước, tôi mua một con chó Poodle trắng muốt ở chợ thú cưng.
Từ khi con Poodle đó bước vào nhà, vận may cũng kéo đến liên tục.
Cấp trên – người vốn luôn đối đầu với tôi – chủ động đề xuất thăng chức tăng lương.
Khách hàng khó tính bao lâu không ký được cũng đích danh yêu cầu tôi làm hợp đồng.
Quan trọng nhất là vị tổng tài đẹp trai giàu có của công ty – sau một buổi tiệc – đã quỳ gối cầu hôn tôi, nói muốn lấy tôi làm vợ.
Tôi nhận lời cầu hôn, còn mời bạn thân đến dự đám cưới để chứng kiến giây phút hạnh phúc của mình.
Vậy mà ngay trong ngày cưới, bạn thân lại vì ghen tị mà đâm tôi một nhát:
“Dựa vào cái gì mà loại người như mày lại được gả cho tổng tài đẹp trai giàu có, còn tao thì phải làm công việc ba ca liên tục như trâu như ngựa cho người ta?”
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày mà hai đứa cùng đến chợ thú cưng mua chó…
1
“Con Poodle này dễ thương quá! Anh ơi, bao nhiêu tiền? Tôi lấy con này!”
Tại chợ thú cưng, bạn thân tôi – Tôn Y Y – người trước giờ luôn sợ chó, lại kích động lao đến chỗ người bán mà không thèm mặc cả, lập tức ôm lấy con Poodle trắng.
Sau đó còn nhanh chóng ôm chặt nó vào lòng như sợ tôi sẽ giành mất.
Nhìn cảnh đó, tôi xác định chắc chắn – cô ta cũng trọng sinh rồi.
Quả nhiên, Tôn Y Y vừa ôm con Poodle vừa đắc ý liếc nhìn tôi:
“Ngại quá nha, Triệu Mộc, tao biết mày cũng muốn con này, nhưng bị tao nhanh tay giành trước rồi!”
“Sắp tới tao sẽ gặp vận đỏ, phát tài, biết đâu còn gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình nữa!”
Cô ta vô cùng phấn khích, ánh mắt nhìn tôi như thể đã giành chiến thắng.
Nhưng tôi chỉ thản nhiên đáp:
“Tôi chưa từng muốn mua con chó đó.”
Kiếp trước tôi mua nó chẳng qua vì người bán chó giả vờ đáng thương, nói nó bị bệnh nên định bỏ đi, tôi thấy tội nên mới mua về.
Không ngờ lại thay đổi cả cuộc đời tôi.
Nghe tôi nói vậy, Tôn Y Y tròn mắt không tin:
“Sao có thể chứ? Rõ ràng kiếp trước mày—”
Nói đến đây, cô ta khựng lại, như sợ tôi nhận ra điều gì, liếc nhìn tôi rồi im bặt.
Nhưng tôi hiểu rất rõ điều mà cô ta chưa nói thành lời.
Bởi vì kiếp trước sau khi tôi mua con chó đó, mọi chuyện suôn sẻ không ngờ. Cấp trên vốn không ưa tôi lại chủ động tăng lương thăng chức. Khách hàng khó chịu bao lâu cũng chỉ định tôi ký hợp đồng.
Và quan trọng nhất, tổng tài đẹp trai giàu có đã quỳ gối cầu hôn tôi sau một buổi tiệc, nói muốn lấy tôi làm vợ.
Tôi nhận lời, còn mời Tôn Y Y đến dự đám cưới, chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của tôi.
Không ngờ trong ngày cưới, vì ghen tị, cô ta lại đâm tôi một nhát:
“Dựa vào cái gì mà mày được lấy tổng tài giàu có, còn tao thì phải làm việc quần quật ngày đêm?”
Và khi mở mắt ra, tôi đã trọng sinh.
Hôm sau, Tôn Y Y ôm con Poodle đầy phấn khích đến công ty, vừa bước vào đã không chờ nổi mà khoe với tất cả đồng nghiệp về “bé cưng” mới mua.
Đồng thời, còn cố tình liếc về phía sếp.
Quả nhiên, vị lãnh đạo đó nhanh chóng liếc qua tôi rồi nhìn sang cô ta, vẻ mặt ngạc nhiên:
“Sao lại là cô mua con Poodle này? Không phải cô sợ chó sao?”
Nghe vậy, Tôn Y Y lập tức phản bác:
“Tôi mà sợ chó hồi nào? Tôi thích mấy con Poodle nhỏ xinh như này lắm, tôi sẽ nuôi nó cả đời!”
Nghe cô ta nói vậy, sắc mặt sếp hơi thay đổi, im lặng một lát rồi mới bảo Tôn Y Y mang con chó vào văn phòng.
Tôn Y Y lập tức đi theo sếp vào trong. Vài phút sau bước ra, cô ta lao thẳng đến chỗ tôi, không giấu nổi sự phấn khích:
“Triệu Mộc, mày không ngờ tới nhỉ? Tao được thăng chức tăng lương rồi đó! Từ giờ tao chính là sếp trực tiếp của mày!”
“Tiếp theo tao còn sẽ hoàn thành dự án lớn, trở thành quản lý cấp cao, rồi cuối cùng sẽ lấy được—”
Cô ta cố tình liếc mắt đầy ẩn ý, gương mặt vừa thẹn thùng vừa đắc ý, không quên liếc tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ:
“Còn mày thì không giống tao rồi, cả đời chỉ biết làm công ăn lương 996*, cả đời cũng đừng mơ được như tao!”
(*996: làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần)
Nói xong cô ta liền ôm con Poodle và rời đi trong đắc ý.
Tôi nhìn bóng lưng rời khỏi của cô ta, khẽ nhếch môi cười – nếu cô ta đã muốn có được vận may từ con chó đó, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần gánh lấy cả tai họa mà nó mang đến.