5
Chu Phàm đúng là quá sơ ý. Không kiêng nể gì, lại nói muốn xuống dưới đổ rác.
Tôi len lén bám theo anh, thấy anh đi đến căn hộ bên cạnh.
Cửa mở hé. Chu Phàm chưa kịp bước vào, Kiều Na đã không kìm được mà lao ra, hai tay quấn lên cổ anh ta.
Tốt lắm!
Xác nhận bên trong chỉ có hai người, tôi lập tức rút điện thoại ra gửi tin nhắn tố cáo.
“5 giây – 3 centimet, vợ mày đang ngoại tình! Địa chỉ: www…”
Hai mươi phút sau, ba gã đàn ông mặc áo khoác da, đeo kính đen, tay ai cũng cầm một món “đồ nghề”, khí thế hầm hầm lao đến.
Cả ba xông thẳng vào căn hộ của Chu Phàm.
Gã đi đầu gõ cửa, giọng rất chuyên nghiệp:
“Xin chào, kiểm tra đường ống nước, dưới nhà báo bị rò rỉ!”
Nhìn cách anh ta nói năng và hành xử, rõ ràng là đã được huấn luyện bài bản.
Quả nhiên, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.
Kiều Na ăn mặc lôi thôi, cả người gần như trần trụi. Trong mắt cô ta vẫn còn sót lại vẻ hoang dại chưa tan.
Nhìn rõ người đến, người đàn ông kia không hề thương hoa tiếc ngọc, giơ tay tát mạnh một cái vào mặt Kiều Na.
Kiều Na hét lên thảm thiết.
Bên trong căn phòng lập tức rối loạn, tôi nghe thấy tiếng gào giận dữ của Chu Phàm:
“Mấy người là ai? Cút hết cho tôi! Không đi tôi báo công an đấy!”
Hàng xóm trên dưới ùa đến hóng chuyện. Tôi bình thản lấy chiếc loa mini đã chuẩn bị sẵn, đặt trước cửa.
“Trong kia bắt gian kìa! Vợ tôi ngoại tình! Tôi đáng thương quá, bị đội mũ xanh rồi!”
Tiếng phát ra từ loa là giọng AI được tổng hợp sẵn, vừa khoa trương vừa ai oán, vang vọng cả cầu thang, lập tức thu hút sự chú ý của cả tòa nhà.
Chu Phàm trốn tịt trong nhà, mặc cho người khác đấm đá, vẫn không dám ló mặt ra.
Đám người hóng chuyện không sợ rắc rối, còn bàn tán công khai:
“Nhìn cái kiểu đàn bà đó mà xem, chắc dụ được không biết bao nhiêu đàn ông rồi!”
“Đánh cho chừa! Thứ đàn bà thế này phải dạy dỗ mới được!”
Tôi nhân lúc hỗn loạn lặng lẽ quay về nhà, đứng bên cửa sổ, âm thầm quan sát.
Chồng của Kiều Na đến muộn, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít. Anh ta xuất hiện dưới tầng, kéo đi Kiều Na mặt mày bầm dập, rũ rượi.
6
Chu Phàm trở về nhà rất muộn, trông cực kỳ thê thảm. Tôi giả vờ ngái ngủ, ngạc nhiên hỏi:
“Chồng à, anh làm sao thế này? Sao lại ra nông nỗi này?”
Tôi tỏ vẻ đau lòng, lấy hộp thuốc ra, nhẹ nhàng xử lý vết thương cho anh ta.
Khóe miệng rỉ máu, hốc mắt bầm tím, cánh tay và lưng đều có dấu giày đá vào.
Tôi rưng rưng nước mắt:
“Chồng ơi, ai lại ra tay ác thế? Mình báo công an đi! Có phải anh đắc tội với ai không?”
Chu Phàm lảng tránh ánh mắt, trấn an tôi:
“Không sao đâu, lúc xuống dưới gặp tên trộm, anh định ra tay nghĩa hiệp, ai ngờ bị đánh ngược. Cảnh sát bắt được rồi.”
Tôi nhào vào ôm lấy anh ta:
“Chồng ơi, anh oai quá! Anh là niềm tự hào của mẹ con em!”
Ở góc anh không nhìn thấy, khóe môi tôi cứ thế cong lên, bờ vai run run như đang khóc, thực chất là đang cười.
Tối hôm đó, tôi ôm chặt cánh tay Chu Phàm ngủ, như một cô bé ngưỡng mộ anh hùng.
Chu Phàm cũng vòng tay ôm lấy tôi.
Giữa giấc ngủ, anh ta đột nhiên hét lên:
“Mấy người là ai? Dừng lại!”
Chu Phàm từ nhỏ sống sung sướng, chưa từng gặp cảnh tượng đáng sợ như vậy, giờ đang gặp ác mộng.
Tôi nhẹ nhàng vỗ về:
“Chồng đừng sợ, có em ở đây.”
Trong bóng tối, cảm giác trả thù ngọt ngào lan tỏa khắp người.
Khoảnh khắc ấy, tôi phải thừa nhận…
Tôi đã không còn đạo đức nữa rồi!

