2
Tôi và Chu Phàm là yêu đương tự do. Chúng tôi là bạn học ngành kinh tế.
Năm nhất đại học, tôi từng bị một gã tồi làm tổn thương, từ đó không còn tin vào tình yêu.
Khi ấy, tôi đã nhìn thấu bản chất đàn ông.
Vì vậy khi Chu Phàm theo đuổi, tôi biết anh ta có gia thế nên đã gật đầu.
Tôi nghĩ, tình yêu hay tiền bạc, ít nhất cũng phải chọn được một. Lỡ một ngày anh ta phản bội, tôi cũng không trắng tay.
Sau khi kết hôn, Chu Phàm đối xử với tôi rất tốt. Mỗi tháng đều đều chuyển 200.000 tệ tiền tiêu vặt, tôi không cần đi làm.
Anh ấy giống một người chồng lý tưởng: tan làm là về ăn cơm cùng vợ, anh bảo cơm nhà mới có hương vị của sự ấm áp.
Tôi từng rất biết ơn số phận vì đã gặp được Chu Phàm. Anh ấy giỏi giang, kiếm tiền tốt, lại khác với những cậu ấm nhà giàu khác — rất yêu gia đình.
Tôi vẫn nhớ, lúc chúng tôi tổ chức đám cưới, Kiều Na là phù dâu của tôi.
Khi ấy cô ta còn đùa giỡn:
“Chồng mày đầu ngón tay hồng hào thế kia, sợ mày chịu không nổi đấy!”
Tôi còn trêu lại:
“Mày với chồng là thanh mai trúc mã, sao lại rảnh đến mức nghiên cứu mấy chuyện này?”
Thì ra, khi đó cô ta đã nhăm nhe Chu Phàm rồi.
Chồng của Kiều Na là cán bộ chính quyền thành phố, chức vụ không cao nhất nhưng quyền lực rất lớn.
Từ khi cô ta kết hôn, công việc làm ăn của em trai phất lên như diều gặp gió, toàn dựa hơi anh rể.
Tôi lau khô nước mắt, vẫn như mọi ngày nấu cơm, chờ Chu Phàm tan làm về nhà.
Rồi tôi mỉm cười bên ngoài, rướm máu trong lòng, nhìn anh và con gái đùa giỡn trên ghế sofa.
Thật hạnh phúc khi có bố bên cạnh. Đôi mắt con bé lấp lánh niềm vui như cả một dải ngân hà rực rỡ.
Tôi càng thêm kiên định — phải giữ lấy tuổi thơ hạnh phúc cho con!
3
Tôi thuê thám tử tư theo dõi mọi hành tung của Chu Phàm và Kiều Na.
Kiều Na là kiểu phụ nữ không an phận, chắc chắn không thể chỉ dừng lại ở Chu Phàm.
Sau vài ngày điều tra, thám tử báo rằng ngoài Kiều Na ra, Chu Phàm không có hành vi nào khả nghi.
Ngược lại, Kiều Na lại thường xuyên liên lạc với một người đàn ông có vợ.
Người đàn ông đó ngoại hình sáng sủa, vóc dáng cao ráo, còn vợ thì là huấn luyện viên tán thủ, vai u thịt bắp.
Đúng là ông trời giúp tôi.
Tôi yêu cầu thám tử bám sát Kiều Na, tốt nhất là ghi hình được toàn bộ quá trình cô ta ngoại tình, bao gồm cả chi tiết và đối thoại.
Thám tử có vẻ lưỡng lự.
Tôi đặt một chiếc thẻ 100.000 tệ trước mặt anh ta:
“Nếu hoàn thành nhiệm vụ trót lọt, tiền thưởng gấp ba lần!”
Mắt thám tử sáng rực, cam đoan sẽ khiến tôi hài lòng.
Có lẽ vì quá khó, nên tận một tuần sau anh ta mới liên hệ lại.

