Vừa hay lúc đó, chồng tôi cũng đang ở trong phòng. Anh ta và Hà Viện rõ ràng giật mình hoảng hốt khi thấy Trương Hồng bước vào.

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta, lạnh lùng hỏi:

“Anh làm gì mà lại ở cùng phòng với bạn thân tôi?”

Trán anh ta lập tức toát mồ hôi, lắp bắp:
“Anh… anh thấy em làm việc vất vả quá nên qua thăm thôi.”

Ồ, thăm tôi mà thăm nhầm vào phòng bệnh của bạn thân?

Tôi cười lạnh một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì nước mắt của Hà Viện đã rào rào rơi xuống sàn.

“Chồng ơi… con không giữ được rồi… em sống còn ý nghĩa gì nữa…”

“Cái gì cơ?!”

Hà Viện vừa khóc vừa chỉ tay về phía tôi, từng tiếng nghẹn ngào không thành hơi:

“Là cô ta! Chính cô ta hại chết con chúng ta…”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Trương Hồng đã nhào đến bóp chặt cổ tôi, gào lên trong cơn điên cuồng:

“Hồ Xinh Xinh! Đồ lang băm chết tiệt!”

“Đứa con mà tôi mất ba năm làm thụ tinh ống nghiệm mới có được, thế mà giờ lại mất trắng!”

Ngay giây sau, một cú đấm giáng mạnh vào bụng tôi khiến tôi đau đến mức không thể thốt nổi một lời.

Lúc này, Hà Viện vẫn vừa sụt sịt vừa rơi nước mắt, không ngừng kể tội tôi:

“Xinh Xinh, tớ luôn xem cậu là người bạn thân nhất, chuyện lớn như sinh con cũng tin tưởng giao cho cậu…”

“Không ngờ cậu lại nhẫn tâm đến vậy, để con tớ chết lưu trong bụng… Cậu độc ác quá rồi!”

Vừa nghe đến chữ “chết”, gân xanh trên trán Trương Hồng lập tức nổi lên, hắn lại xông tới đấm đá tôi túi bụi.

Tôi cố gắng gượng từng hơi thở, nghiến răng phản bác:

“Hà Viện, cậu nói bậy!”

“Tớ căn bản chưa từng đỡ đẻ cho cậu, sao có thể nói tớ hại chết con cậu được?”

Cú đấm của Trương Hồng khựng lại giữa không trung, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hà Viện.

Nhưng cô ta chẳng hề hoảng loạn, ngược lại còn tiếp tục khóc thút thít, nói như thật:

“Tớ đã nói rõ là mình có dấu hiệu sinh sớm, cầu xin cậu đỡ đẻ, cậu ban đầu cũng đồng ý rồi mà…”

“Kết quả đến lúc tớ vào phòng sinh thì cậu lại đổi ý, chạy qua đỡ cho một bà nông dân.”

“Tớ gọi cậu hai ba lần, cậu đều không qua, nên tớ mới khó sinh, mất máu mà sinh ra một đứa trẻ chết non…”

Vừa dứt lời, chồng tôi lập tức hùa theo, giọng đầy căm phẫn:

“Em đúng là lòng dạ sắt đá! Lúc người ta cần em nhất thì em lại đi giúp người ngoài!”

“Đúng vậy, tôi gọi cô ta thế nào cũng không chịu đến đỡ đẻ, cuối cùng còn sai bảo vệ lôi tôi ra ngoài nữa.”
“Hồ Xinh Xinh, lúc trước em nói ghen tị vì bạn thân em có con, anh còn tưởng em chỉ đùa thôi.”
“Không ngờ em lại độc ác đến mức đó, cố tình câu giờ ở ngoài phòng sinh để giở trò!”

Lời của chồng tôi hoàn toàn châm ngòi cơn thịnh nộ của Trương Hồng.

“Đcm! Tao phải giết chết mày!”

“Mày dám hại chết con tao, tao bắt cả nhà mày phải chôn theo!”

Nói rồi, hắn rút ra một con dao gọt trái cây.

So với con dao đã đâm chết tôi ở kiếp trước, cái này còn dài hơn!

Tôi hoảng hốt hét lên: “Cô ta nói dối! Tôi có nhân chứng! Đừng—”

Chưa kịp nói hết câu, Hà Viện đã khóc còn dữ hơn nữa, gào lên:

“Chồng ơi! Con chết rồi, em cũng không muốn sống nữa! Nếu anh tha cho cô ta, em sẽ chết ngay tại đây, xuống đó theo con!”

Mà Trương Hồng thì đúng là loại đàn ông si tình đến mù quáng, đầu óc không phân rõ phải trái, lại còn nổi tiếng là bốc đồng hung hãn!

Không nói thêm nửa lời, hắn lập tức vung dao lao về phía tôi. Tôi vừa né vừa hét lớn gọi bà Vương:

“Trương Hồng! Chờ đã! Nếu giết tôi, anh cũng phải ngồi tù đấy!”

“Vợ anh là tự mình cố ý ngã để hại chết đứa bé đấy!”

“Tôi từ đầu đến cuối chỉ đỡ đẻ cho bác Vương, chưa từng chạm vào vợ anh một lần!”

Nhưng Trương Hồng đã bị cơn giận làm mờ lý trí, hoàn toàn không nghe nổi bất kỳ lời giải thích nào của tôi.

“Con đàn bà đê tiện! Tại sao không giúp vợ tao mà lại đi đỡ đẻ cho một bà già nhà quê?”

“Bà ta là cái thá gì chứ! Tao…”

Lời còn chưa dứt, “Bốp!” — một tiếng vang giòn dội vang lên, bà Vương đã cầm cây gậy phang thẳng vào đầu hắn khiến hắn ngã lăn ra đất.

Cả căn phòng lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người đều ngơ ngác nhìn bà, không ai dám lên tiếng.

Ngay cả Trương Hồng cũng bị cú đánh làm cho choáng váng.

Tôi vội vàng kéo bà Vương ra sau, hốt hoảng nói:
“Bác ơi, mau chạy đi! Hắn có dao đó!”

Dù gì bác vẫn còn con nhỏ, tôi không thể để bác vì tôi mà gặp chuyện chẳng lành.

Không ngờ bà Vương lại mạnh mẽ hơn tôi tưởng rất nhiều. Bác lập tức xoay người, chắn trước mặt tôi, rồi giơ gậy đập thẳng vào chân Trương Hồng, vừa đánh vừa chửi:

“Thằng ranh con, bà già này là cái thá gì hả?!”

Chỉ thấy Trương Hồng hai chân khuỵu xuống, quỳ rạp trước mặt bà Vương, giọng tội nghiệp rền rĩ:

“Mẹ?! Sao mẹ cũng ở bệnh viện này ạ?!”

Bà Vương hừ lạnh một tiếng, giơ tập tài liệu trong tay ném thẳng vào mặt hắn:

“Cậu mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ! Đây chính là người vợ tốt mà cậu cưới về đấy!”