Trước khi sinh, cô bạn thân không ngừng dặn dò, nghìn lần vạn lần nhấn mạnh rằng chỉ muốn tôi là người đỡ đẻ.
Thế nhưng đến ngày sinh nở, chồng tôi lại ra sức ngăn cản không cho tôi vào phòng sinh.
“Vợ à, đã có bác sĩ vào trước rồi, chắc bạn em cũng không muốn để em thấy bộ dạng cô ấy đang khó sinh đâu. Em đợi một lát rồi hẵng vào, để chừa lại cho cô ấy chút thể diện.”
Tôi biết bạn thân mình là người rất sĩ diện.
Vì vậy tôi nghe lời, ngoan ngoãn chờ một lúc mới vào phòng sinh.
Không ngờ khi tôi vào, bạn thân đã hôn mê vì băng huyết nghiêm trọng, còn đứa bé thì đã chết lưu trong bụng.
Sau khi được cấp cứu, cô ấy bật khóc nức nở trong tuyệt vọng:
“Con tôi đâu rồi! Con tôi không còn nữa rồi!”
Tôi còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, liền vội vàng giúp cô ấy làm phẫu thuật nạo thai.
Thế nhưng sau khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật, cô ấy chỉ tay vào mặt tôi, mắng chửi thậm tệ:
“Chính là cái đồ lang băm như cô hại chết con tôi! Cô có biết đứa trẻ này là tôi mất ba năm làm thụ tinh ống nghiệm mới có được không?!”
Chồng tôi cũng lên tiếng trách móc tôi nhẫn tâm:
“Có phải vì bản thân không sinh được con, nên ghen tị với bạn thân, mới cố ý ra tay hãm hại phải không?”
Tôi còn chưa kịp nói lời nào, thì người chồng giàu có của cô ấy đã vung dao đâm tôi đến chết.
Sau khi tôi chết, chồng tôi lại quay sang chung sống với bạn thân tôi. Lúc đó tôi mới hiểu ra, tất cả mọi chuyện đều là âm mưu do chồng tôi và cô ta hợp sức bày ra để giết tôi!
Khi mở mắt lần nữa, tôi lại trở về đúng ngày bạn thân chuẩn bị sinh con.
1
“Đến giờ vào phòng sinh rồi đấy, cậu còn ngẩn người ra làm gì?”
Hà Viện vẫy tay gọi tôi: “Nhớ là phải chính cậu đỡ đẻ cho tớ đấy nhé!”
Giọng nói quen thuộc một lần nữa vang lên bên tai khiến tim tôi khẽ thắt lại.
Ngẩng đầu lên, tôi chạm ngay ánh mắt chờ mong xen lẫn khẩn cầu của Hà Viện.
Một cơn lạnh buốt bất chợt trào dâng từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.
Giây phút ấy, tôi theo phản xạ quay sang nhìn bụng bầu của cô ấy.
Rõ ràng chưa tới ngày dự sinh, vậy mà cái bụng ấy lại lớn đến bất thường, như thể đã quá ngày sinh cả tuần lễ rồi…
Lúc này, Hà Viện đang được đẩy vào phòng sinh, vẫn còn quay lại mỉm cười với tôi.
“Xinh Xinh, tớ và em bé đều trông cậy vào cậu cả đấy. Chờ nó ra đời rồi, cậu sẽ là mẹ đỡ đầu của nó nha!”
Tôi gượng gạo đáp một tiếng “Ừ”, nhưng chẳng thể nào nặn ra nổi một nụ cười.
Sau khi thay xong đồ phẫu thuật, tôi chú ý thấy một y tá đang hốt hoảng chạy trên hành lang, tay cầm túi máu.
Bất giác, tôi sực nhớ kiếp trước từng có một sản phụ lớn tuổi vì ngôi thai bất thường mà khó sinh, cuối cùng dẫn đến cả mẹ lẫn con đều không giữ được.
Kiếp trước, Hà Viện từng nói cô ấy vô tình bị ngã, có thể sẽ sinh sớm.
Tôi lập tức hủy bỏ chuyến đi công tác học thuật ở nước ngoài, vội vã từ sân bay quay về để đỡ đẻ cho cô ấy.
Chồng tôi khi biết chuyện cũng chủ động nói muốn vào phòng sinh cùng.
Thế nhưng khi tôi đã chuẩn bị xong mọi bước sát khuẩn để vào phòng, anh ta lại bất ngờ chặn tôi lại, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Em cũng biết bạn em là người sĩ diện, hay cố chấp đúng không?”
Tôi còn đang ngờ vực, thì trong phòng sinh đã vang lên tiếng gào khóc đau đớn đến xé ruột gan của Hà Viện.
“Vợ à, vừa nãy anh thấy bác sĩ đã vào rồi. Bạn em chắc chắn không muốn để em thấy bộ dạng cô ấy lúc khó sinh đâu. Em chờ thêm một chút rồi hãy vào, để chừa cho cô ấy chút thể diện.”
Mạng người quan trọng, ai còn lo sĩ diện? Tôi lập tức muốn bước vào.
Nhưng chồng tôi vội kéo tôi lại, nói đó là ý của Hà Viện.
Cô ấy chỉ muốn tôi là người đầu tiên nhìn thấy đứa bé, chứ không phải là dáng vẻ thảm hại của mình.
Tôi cảm động vô cùng, ngoan ngoãn đứng chờ thêm một lúc nữa.
Nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn — một y tá trong phòng sinh cuống cuồng lao ra ngoài gọi người.
Tôi hoảng hốt chạy vào, đập vào mắt là vũng máu lênh láng khắp nơi.
Hà Viện đã sớm hôn mê, còn đứa trẻ trong bụng thì không còn tim thai, đã chết lưu!
Tôi không kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ có thể nhanh chóng cứu lấy tính mạng người mẹ trước.
Nào ngờ giữa chừng Hà Viện tỉnh lại, bật khóc tuyệt vọng:
“Con tôi đâu?! Con của tôi đâu rồi, không còn nữa đúng không?!”
Vì sự an toàn của cô ấy, tôi đành đau đớn phẫu thuật lấy thai nhi đã chết ra ngoài, tiến hành nạo sạch tử cung.
Sau năm tiếng đồng hồ cấp cứu kéo dài, cuối cùng bạn thân tôi cũng tỉnh lại.
Thế nhưng việc đầu tiên cô ấy làm khi mở mắt ra, chính là nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt tôi rồi mắng chửi ầm ĩ:
“Đồ lang băm! Chính cô đã hại chết con tôi!”
“Cô có biết đứa bé này là tôi mất ba năm làm thụ tinh ống nghiệm mới có được không?!”
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, khẽ an ủi:
“Xin lỗi, lúc đó tình hình quá nguy cấp, tôi buộc phải ưu tiên cứu cậu trước. Con thì sau này vẫn có thể mang thai lại được, đừng lo.”
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Hà Viện dần dịu xuống.
Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy đã không còn trách móc tôi nữa.
Cho đến khi chồng của Hà Viện nhận được tin rồi chậm rãi xuất hiện.
“Vợ ơi? Em sao rồi? Con mình không sao chứ?”
Không ngờ Hà Viện lập tức cầm ly nước bên cạnh ném thẳng vào tôi.
“Hồ Xinh Xinh! Nếu không phải vì cô y thuật kém cỏi, tôi sao có thể bị băng huyết khó sinh như vậy chứ!”
“Chồng à, con của chúng ta bị cô ta đỡ đẻ mà chết rồi!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích, thì chồng tôi đã giành trước một bước lên tiếng trách mắng:
“Hồ Xinh Xinh, anh thật không ngờ em lại độc ác đến vậy!”
“Chỉ vì em bị hàn tử cung, không thể sinh con, nên em ghen tị với Hà Viện, cố tình ra tay hãm hại cô ấy đúng không?”
“Đó là một sinh linh bé bỏng còn chưa kịp chào đời đấy! Chỉ vì em mà…”
Anh ta còn chưa nói hết câu, thì Trương Hồng — chồng Hà Viện — với đôi mắt đỏ ngầu, bất ngờ rút ra một con dao đâm thẳng vào tôi.
“Lũ đàn bà đê tiện các người đều là lang băm vô dụng!”
“Con tôi chết rồi, vậy cô hãy đi theo nó xuống mồ mà bồi tội đi!”
Nói rồi, hắn ta mặt mũi vặn vẹo, điên cuồng vung dao trút giận lên người tôi.
Cuối cùng tôi mất máu quá nhiều mà chết, còn Trương Hồng thì bị xử tử vì tội cố ý giết người.
Chỉ đến sau khi chết, tôi mới phát hiện ra: bạn thân và chồng tôi từ lâu đã có gian tình.
Họ mượn tay Trương Hồng để đạt được hai mục đích, giết tôi rồi đổ hết tội lỗi lên hắn.
Trước mộ tôi, hai người họ vẫn còn ríu rít cười đùa, thân mật đến mức không thể che giấu.
2
Lúc này, đè nén ngọn lửa hận cuộn trào trong lòng, tôi thẳng bước đến cửa phòng sinh bên cạnh – nơi đang xảy ra ca sinh khó.
Các y tá lúc ấy đã bắt đầu hoảng loạn cả lên.
“Làm sao bây giờ? Những bác sĩ có kinh nghiệm trong viện đều đã ra nước ngoài dự hội thảo học thuật hôm nay rồi!”
“Sản phụ đã rơi vào trạng thái sốc rồi! Nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ thành hai mạng người đấy!”
Thấy tình hình nguy cấp, tôi lập tức rút thẻ hành nghề ra, giơ lên nói:
“Tôi là bác sĩ điều trị chính, để tôi vào!”
“Thì ra là bác sĩ Hồ đã quay lại! May quá, cảm ơn trời đất!”
Các y tá như gặp được cứu tinh, vội vàng kéo tôi vào phòng sinh.
Thế nhưng chồng tôi – người vừa mới chạy đến để cùng vào phòng sinh – lại tỏ ra khó chịu.
Anh ta lập tức túm lấy tôi kéo giật lại, lớn tiếng quát:
“Em đi đâu vậy?! Không lo cho bạn thân em nữa à?!”
“Em còn muốn làm mẹ đỡ đầu không?!”
Tôi nhếch môi cười nhạt, giả vờ lưỡng lự nói:
“Nhưng mà khi sinh con, sản phụ thường không kiểm soát được việc đại tiện. Bạn em sĩ diện như thế, sao có thể muốn để em thấy dáng vẻ mất mặt của mình được chứ?”
“Hơn nữa, em đã gọi cho cô giáo em rồi – phó viện trưởng, kinh nghiệm dày dặn. Có cô ấy ở đây thì chắc chắn Hà Viện sẽ không gặp chuyện gì đâu!”
Lời vừa dứt, Lưu Nghĩa Hào sững người.
Tôi tranh thủ thời cơ lao thẳng vào phòng sinh bên cạnh, anh ta còn định cản lại nhưng bị bảo vệ gần đó ngăn lại:
“Thưa anh, xin đừng cản trở bác sĩ làm nhiệm vụ! Nếu không thì đừng trách tôi mời anh ra khỏi bệnh viện!”
Vừa bước vào phòng sinh, tôi lập tức nhận ra tình trạng của sản phụ lớn tuổi này còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng rất nhiều.
Không chỉ ngôi thai bất thường và có biểu hiện xuất huyết nặng, mà còn có nguy cơ cao bị tắc mạch ối – một biến chứng vô cùng nguy hiểm.
Ngay lúc ấy, sản phụ cũng đã tỉnh lại. Cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt tuôn rơi, tha thiết cầu xin:
“Bác sĩ… xin cô… hãy cứu lấy con tôi, tôi xin cô hãy cứu con tôi trước…”
Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt kiên định, gật đầu thật mạnh.
“Yên tâm! Cả mẹ lẫn con sẽ không sao hết! Hãy tin tôi!”
Khi tôi đang hướng dẫn sản phụ thả lỏng, thì Lưu Nghĩa Hào bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ, xông thẳng vào phòng sinh.
“Xinh Xinh! Bạn thân em đang sinh khó ở phòng bên kia, cô ấy đang kêu la đau đớn lắm, nhìn như sắp không qua khỏi rồi! Em mau qua xem đi!”
Ngay giây sau, sản phụ hoảng sợ vì bị giật mình, dẫn đến biến chứng tắc mạch ối đột ngột.
Tôi vội hét lớn: “Nhanh lên, truyền máu ngay! Túi máu tôi chuẩn bị đâu rồi?!”
Thấy tôi hoàn toàn phớt lờ mình, Lưu Nghĩa Hào vẫn còn định nhào tới kéo tôi ra.
Tôi lập tức tung một cú đá, đá thẳng anh ta ngã lăn ra đất.
“Bên Hà Viện đã có viện trưởng lo rồi, anh còn vội bắt tôi qua đó làm gì? Không thấy bên này sản phụ đang nguy kịch sao?!”
“Bảo vệ! Mau giữ chặt con chó điên này lại giùm tôi!”
Lưu Nghĩa Hào còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị mấy bảo vệ bịt miệng bằng vớ và lôi ra ngoài như kéo xác.
Cuối cùng, bên ngoài cũng yên tĩnh trở lại.
Sản phụ sau một phen thập tử nhất sinh cũng đã được cứu sống.
Cho đến khi đứa bé chào đời bình an, bà Vương mỉm cười cảm ơn tôi vì đã cứu mạng, tôi vẫn không dám thở phào nhẹ nhõm — vì Hà Viện vẫn chưa rời khỏi phòng sinh.