Tôi mua quà cho cô ta, thuê nhà giúp cô ta.

Cô ta chưa chồng đã có con, là tôi bỏ tiền nuôi Tiểu Tuấn lớn khôn.

Tiểu Tuấn gọi tôi là mẹ đỡ đầu, nhưng chưa từng thân thiết với tôi, thậm chí còn hay gào hét, quát tháo trước mặt tôi.

Về sau cô ta muốn mua nhà ma, cũng là tôi lo tiền đặt cọc.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ bạn trai – Trần Thần.

“Kim Ngọc nói em đuổi cô ấy đi. Cô ấy không phải bạn thân nhất của em sao? Đừng hẹp hòi quá, sống nên rộng lượng một chút.”

Tôi chẳng bao giờ quên được tên đàn ông cặn bã đó.

Lúc tôi chết, hắn chẳng buồn đau đớn lấy một chút.

Chẳng bao lâu sau, hắn và Liễu Kim Ngọc quấn lấy nhau.

Thật ghê tởm.

Công ty Trần Thần ở ngay đối diện nhà tôi, thường xuyên tăng ca đến khuya.

Tôi lặng lẽ đến trước cửa văn phòng hắn, còn chưa kịp gõ, thì đã nghe bên trong vọng ra tiếng cợt nhả.

“Khi nào anh mới chia tay con nhỏ xấu xí kia?”

Trần Thần ôm eo nữ đồng nghiệp, tay còn nâng cằm cô ta, mắt lấp lánh ý trêu đùa:

“Sao nào, sốt ruột muốn cưới anh rồi à?

“Nếu không phải vì mẹ nó có mấy căn nhà, anh đã chia tay nó lâu rồi.

“Đợi mẹ nó chết, nhà chẳng phải sẽ thuộc về anh sao?”

Thì ra, hắn giống hệt Liễu Kim Ngọc.

Tất cả chỉ vì vài căn nhà của mẹ tôi.

Tôi vốn định xông vào lật mặt họ, nhưng nghĩ lại, chi bằng cứ để họ diễn tiếp.

Tôi xoay người rời khỏi tòa nhà, về nhà.

Mẹ tôi lại đang ngồi trên xe lăn, miệt mài đan len.

Tôi bước tới, nhẹ giọng hỏi:

“Mẹ, sao mẹ lại đan nhiều áo len thế? Mấy cái trước con còn chưa mặc hết mà.”

Mẹ xoa má tôi, mỉm cười:

“Mẹ sợ con lạnh mùa đông, nên đan nhiều một chút. Nhớ nhé, đây là áo mẹ đan cho con, đừng tặng cho ai khác.”

Tôi nắm chặt tay mẹ.

“Con biết rồi. Con sẽ không đưa cho ai cả…

“…cũng chẳng còn ai đáng để con đưa.”

4

Một buổi sáng, tôi đề nghị với mẹ:

“Nhà mình còn căn hộ để trống chưa cho thuê phải không ạ? Con muốn cho thuê.”

Kiếp trước, mẹ không chịu cho thuê căn đó vì đó là nhà cưới bà chuẩn bị cho tôi.

Trang trí xong xuôi rồi mà chưa từng có ai ở.

Không ngờ lần này mẹ lại gật đầu ngay.

“Được, mẹ nghe con.”

Tôi cầm chìa khóa, dẫn môi giới đi xem nhà.

Vậy mà loay hoay mãi vẫn không mở được cửa.

Tôi lùi lại vài bước, nhìn kỹ số nhà đến mấy lần, tưởng mình đi nhầm.

Không nhầm, đúng là 803. Sao lại không mở được? Tôi chưa từng thay khóa mà.

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy bên trong có tiếng động, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Tôi gõ cửa liên tục, cuối cùng cũng có người mở.

Người xuất hiện trước mặt tôi lại chính là… Liễu Kim Ngọc.

Tôi xông thẳng vào nhà, và những gì tôi nhìn thấy khiến máu nóng bốc lên tận óc.

Tường bị vẽ bậy bằng bút màu loang lổ như vườn trẻ.

Tủ đựng đồ bị đá gãy bản lề, màn hình tivi nứt một đường dài.

Thậm chí bức tranh thêu chữ thập do chính tay mẹ tôi làm cũng bị sơn đen bôi cho không nhận ra hình thù gì nữa.

Sàn nhà thì lem nhem vết bẩn, vỏ hạt dưa vứt đầy dưới đất.

Đây không phải là chỗ ở, mà là phá hoại.

Tôi tức giận chất vấn:

“Liễu Kim Ngọc, sao cô lại ở đây? Đây là nhà của tôi!”

Cô ta mặt dày ngồi phịch xuống ghế sofa, chân gác lên bàn trà, vừa ăn hạt dưa vừa nhả vỏ xuống đất.

“Nhà tôi đang sửa chữa, không có chỗ ở. Tôi thấy căn này của cậu bỏ không, nên tôi vào ở thôi.”

Tôi cau mày:
“Sao cô lại có chìa khóa?”

Cô ta trả lời thản nhiên:

“Tôi gọi thợ khóa đến mở cửa, rồi thay luôn khóa mới.”

Tôi trừng mắt nhìn cô ta, gằn giọng:

“Cô lấy quyền gì mà tự ý vào ở khi chưa được phép? Đây là xâm phạm chỗ ở người khác, là phạm pháp!

“Còn phá hỏng tài sản của tôi, cô phải đền bù hết!”

Liễu Kim Ngọc ném bịch hạt dưa xuống, nhổ bãi nước bọt dưới sàn, phủi tay rồi đứng dậy, giọng điệu vô cùng trịch thượng:

“Phạm pháp cái gì mà phạm pháp? Cậu không ở, tôi không được ở à?

“Cậu chẳng phải mẹ đỡ đầu của Tiểu Tuấn sao? Ở nhờ vài tháng thì làm sao? Sửa nhà xong là tôi dọn đi.”

Cô ta còn nói như thể mình đúng lắm, tôi thực sự không chịu nổi nữa.

Tôi ném xấp tài liệu đang cầm xuống bàn, phát ra một tiếng “rầm” rõ to:

“Liễu Kim Ngọc, tôi yêu cầu cô lập tức dọn đi khỏi nhà tôi.

“Còn tường, tủ, tivi – tất cả những gì cô làm hỏng, cô phải bồi thường.”

Cô ta mặt dày cãi lại:

“Tôi không bồi thường, cậu làm gì được tôi?

“Nhà cậu nhiều như thế, bảo mẹ cậu chuyển nhượng một căn cho tôi thì cậu không chịu.

“Giờ tôi tự mua nhà, cậu lại không vui. Ở nhờ vài ngày thôi mà cũng đay nghiến.

“Hôm nay tôi thấy rõ rồi – cậu chẳng bao giờ muốn tôi sống tốt.

“Sau này mẹ cậu chết, xem ai lo hậu sự cho bà. Đừng trách tôi không ngó ngàng!”

Tiểu Tuấn đến tuổi đi học, Liễu Kim Ngọc cứ ép mẹ tôi sang tên một căn nhà để lấy hộ khẩu cho con.

Nhưng mẹ không đồng ý, từ đó cô ta cứ cạnh khóe, nói móc