Tôi ngạc nhiên hỏi:

“Mẹ đan nhiều vậy làm gì? Định cho Liễu Kim Ngọc hả?”

Mẹ cười cười, xoa đầu tôi:

“Cho nó làm gì? Mấy cái này là để dành cho con.”

Kiếp trước mẹ rất thương Liễu Kim Ngọc, sao hôm nay lại thay đổi nhanh vậy?

Tôi không nghĩ nhiều nữa, mỉm cười nói:

“Mẹ ngồi nghỉ đi, con đi làm món cà tím kho cho mẹ.”

Sống lại một đời, tôi chỉ muốn sống yên bình bên mẹ, tuyệt đối không để Liễu Kim Ngọc làm tổn thương mẹ con tôi thêm lần nào nữa.

Chúng tôi đang ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, thì chuông cửa bất ngờ vang lên.

Tôi nhìn qua mắt mèo – là Liễu Kim Ngọc.

Tôi không định mở cửa, nhưng cô ta cứ đập rầm rầm, đến nỗi hàng xóm xung quanh đều tỉnh giấc.

Bất đắc dĩ, tôi phải mở cửa.

Liễu Kim Ngọc dắt theo Tiểu Tuấn, bộ dạng cao ngạo, hỏi tôi một cách đầy trách móc:

“Hạ Nguyệt, sao lâu vậy mới mở cửa? Cậu cố tình trốn tớ à? Trước kia cậu đâu có thế.”

Tôi chẳng buồn tranh cãi, lạnh lùng hỏi lại:

“Cậu đến làm gì?”

Cô ta cúi xuống vuốt tóc Tiểu Tuấn:

“Muốn nhờ mẹ cậu trông Tiểu Tuấn, để tớ với cậu đi xem nhà.”

Trước đây, hễ có việc gì là cô ta ném con sang cho mẹ tôi trông.

Giờ lại còn định bắt tôi đi cùng xem nhà?

Tôi thẳng thừng từ chối:

“Mẹ tôi không trông được, tôi cũng không đi đâu. Mai tôi phải đi công tác.”

Cô ta bắt đầu bực bội, giọng cũng the thé hơn:

“Cậu là mẹ đỡ đầu của Tiểu Tuấn, dì là bà ngoại nó, không phải hai người thì ai trông?

“Mai xin nghỉ có sao đâu? Đi công tác mệt xác, được gì chứ?”

Bây giờ không trông con cho cô ta, không đi xem nhà cùng, tôi lại thành người sai?

Liễu Kim Ngọc đổi giọng mềm mỏng lại:

“Thôi được rồi, tớ không gọi cậu đi xem nhà nữa. Đừng giận nữa mà, mai tớ tự đi.

“Dì à, dì cũng nói vài câu với Hạ Nguyệt đi. Gần đây nó cứ lạ lạ.”

Chắc cô ta lại nhớ ra còn chưa moi được tiền đặt cọc mua nhà từ tôi.

Kiếp trước, tiền đặt cọc đó cũng là tôi gom cho cô ta.

Đúng lúc ấy, mẹ tôi lên tiếng – từng chữ kéo dài như cố tình cảnh cáo:

“Tốt nhất… là cô tránh xa Hạ Nguyệt ra… Còn dám tới nhà tôi lần nữa… thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Mặt Liễu Kim Ngọc lập tức trắng bệch, vội vàng kéo Tiểu Tuấn chạy ra ngoài.

Cô ta còn lí nhí nói thêm một câu:

“Hạ Nguyệt, tớ còn có việc, đi trước nhé.”

Tôi cảm thấy sau lưng lạnh buốt.

Quay đầu lại nhìn mẹ, gương mặt bà không có chút biểu cảm nào, ánh mắt vô cùng trống rỗng, sâu thẳm.

Đầu bà quay sang theo cả thân mình, bóng dáng dưới ánh đèn chập chờn, thoắt ẩn thoắt hiện, khiến không khí đột nhiên trở nên rờn rợn.

Mẹ nhìn tôi, nở một nụ cười dịu nhẹ:

“Mùa hè rồi đấy, chắc do thời tiết ẩm quá, bóng đèn bị ẩm nên nhấp nháy thôi.

“Đổi cái bóng khác là được.”

Tôi cứng đờ người.

Mẹ tôi… sao lại thay đổi nhiều đến thế?

3

Dù căn nhà đó rẻ hơn giá thị trường đến 500 triệu, nhưng Liễu Kim Ngọc vẫn không đủ tiền đặt cọc.

Kiếp trước, tôi đã gom tiền giúp cô ta trả khoản đó.

Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không giúp nữa.

Hôm sau tan làm, tôi thấy Liễu Kim Ngọc đứng dưới khu nhà.

Tôi định né, vòng qua đường khác.

Nhưng cô ta nhanh chân chạy đến, túm chặt lấy tôi.

Giọng cô ta mang theo chút van nài, nhưng ánh mắt lại đầy trách móc và bất mãn.

“Hạ Nguyệt, cậu không đi xem nhà với tớ, cũng không trông giúp Tiểu Tuấn. Vậy cậu cho tớ vay ít tiền đặt cọc được không?”

Tôi từ chối ngay:

“Tớ hết tiền rồi. Tớ vừa đưa mẹ đi khám, gom tiền đóng viện phí chữa chân cho mẹ, đưa hết rồi.”

Sắc mặt Liễu Kim Ngọc lập tức sa sầm, giọng nói cũng trở nên khó nghe:

“Sao cậu lại thế? Chân mẹ cậu chữa cũng chẳng khỏi nổi, bà ấy sáu mươi rồi, nửa chân đã nằm dưới đất, cậu còn phí tiền làm gì?

“Không bằng đưa tớ mua nhà. Sau này cậu già, Tiểu Tuấn còn có thể nuôi cậu.”

Tôi liếc sang Tiểu Tuấn đang đứng bên, cắn móng tay.

Kiếp trước, lúc mẹ nó đẩy tôi xuống lầu, thằng bé này chỉ đứng đó cười ngớ ngẩn.

Nuôi thân còn chưa xong, ai trông mong được?

Tôi nghiêm mặt nhìn Liễu Kim Ngọc:

“Chuyện của cậu, cậu tự lo đi. Tớ không cần trông cậy vào Tiểu Tuấn.”

Nói rồi, tôi quay lưng bỏ đi.

Hồi trước, cứ mỗi lần tôi gom tiền để chữa chân cho mẹ, là cô ta lại tìm đủ lý do vay sạch.

Sau bữa tối, tôi lướt mạng và vô tình thấy bài đăng mới của Liễu Kim Ngọc.

Trong bức ảnh, góc dưới bên trái của cửa sổ có một gương mặt người.

Nhìn rất quen, nhưng lại không rõ là ai.

Dòng caption đi kèm là: “Có những người vốn không thể cùng nhau vượt qua hoạn nạn.”

Tôi cười khẩy.

Chừng đó năm, tôi đối xử với cô ta chưa đủ tốt sao?

Chỉ vì một lần lũ lụt, cô ta ném cho tôi một cành cây cứu mạng.

Kể từ đó, chúng tôi trở thành bạn thân không giấu nhau điều gì.

Nhưng cô ta lại coi sự cho đi của tôi là điều hiển nhiên.