Bạn thân tôi muốn mua một căn nhà từng có người chết.
Tôi vội ngăn lại.
“Căn đó có vấn đề, không sạch sẽ đâu!”
Suýt thì bị người khác mua mất, cô ấy liền mỉa mai:
“Tôi mua được nhà gần trường học, cậu ghen tị đúng không?”
Từ ngày cô ấy dọn vào, con trai liên tục ốm sốt, mê sảng suốt ngày, rồi trở nên ngơ ngác như bị thiểu năng.
Cô ấy quay sang trách tôi.
“Tại cái mồm xúi quẩy của cậu, nhà đang yên lành cũng bị gọi là nhà ma.”
Trong một lần nổi điên, cô ta đẩy tôi ngã lầu.
Ngay cả mẹ tôi – người đã liệt hai chân – cũng bị cô ta hại.
Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã quay về đúng ngày cô ta định mua căn nhà đó.
1
Lúc đó, Liễu Kim Ngọc đang hẹn gặp chủ nhà, bàn chuyện mua bán.
Cô ấy quay đầu lại hỏi tôi:
“ Hạ Nguyệt, căn này rẻ thật đấy, cậu thấy thế nào?”
Tôi khựng lại, đầu óc cứ trôi lơ lửng, như thể chưa kịp hoàn hồn.
Thấy tôi không phản ứng gì, Liễu Kim Ngọc lại hỏi:
“Sao thế? Mặt cậu trông không ổn lắm.”
Thì ra… tôi đã trọng sinh.
Tôi khẽ mở miệng, giọng hơi trầm xuống:
“Mua hay không là việc của cậu, tự quyết định đi.”
Nhà mẹ tôi cũng có một căn ở khu này, nên tôi biết rõ ở đây có một căn nhà ma số 404.
Chính là căn mà bạn thân tôi sắp sửa mua.
Kiếp trước, tôi và mẹ đã cố gắng khuyên cô ấy đừng mua căn đó.
Nhưng cô ấy không nghe, còn nghĩ tôi cố tình ngáng đường.
Sau này xảy ra chuyện, cô ấy lại quay ra trách tôi, tức giận đến mức đẩy tôi ngã từ trên lầu xuống.
Ngay cả căn mà môi giới cũng không dám bán, vậy mà Liễu Kim Ngọc thấy chủ nhà tự đăng tin, giá lại thấp hơn thị trường 500 triệu, liền tưởng mình vớ được món hời.
Lúc này cô ấy tỏ vẻ không vui:
“Tớ gọi cậu đi xem nhà cùng là vì tin cậu. Cậu là bạn thân tớ, không giúp tớ quyết định thì ai giúp?”
Tôi không dám đưa ra ý kiến gì nữa rồi.
Kiếp trước tôi đã nói đây là nhà ma, cô ấy lại nhất quyết không tin.
Cô ấy từng nói:
“Bây giờ là thời đại nào rồi, còn tin mấy chuyện mê tín?”
Chủ nhà chợt chen vào một câu:
“Nếu có hứng, hai người có thể vào xem thử.”
Nghe đến “vào xem”, tôi lạnh sống lưng.
Liễu Kim Ngọc thì lại kéo tay tôi, làm bộ tội nghiệp:
“Hạ Nguyệt, đi với tớ một chút thôi mà.”
Tôi vội từ chối, giọng kiên quyết:
“Tớ có việc, về trước đây. Cậu tự vào xem đi.”
Cô ấy rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó.
Cô kéo lấy tay tôi, giọng bắt đầu khó chịu và trách móc:
“Hôm nay tớ nhìn rõ rồi, cậu căn bản không mong tớ sống tốt.
“Tớ chuẩn bị mua nhà, mà nhìn mặt cậu như ai giẫm phải chân.”
“Cậu còn là mẹ đỡ đầu của Tiểu Tuấn không đấy?
“Cậu lớn tuổi rồi, chưa lấy chồng, sau này không dựa vào Tiểu Tuấn thì dựa vào ai?”
Tôi đập tay xuống bàn.
Chủ nhà cũng bị tôi làm giật mình.
“Mua nhà là chuyện của cậu. Cậu thích thì đi mà xem.”
Liễu Kim Ngọc kinh ngạc lẫn bực bội:
“Hạ Nguyệt, hôm nay cậu bị gì thế? Ăn nhầm thuốc à?”
Tôi vừa trọng sinh, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đi tìm mẹ.
Kiếp này, mẹ tôi… còn ổn không?
Tôi chặn một chiếc taxi, rồi lên xe rời đi.
2
Tôi trở về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy mẹ đang ngồi bên lò sưởi.
Bà đang đan len, đôi tay linh hoạt thoăn thoắt, vết bớt hình hoa mai trên mu bàn tay phải lúc ẩn lúc hiện theo từng nhịp kim.
Tôi nhìn mà nước mắt rưng rưng.
“Mẹ!” – tôi gọi một tiếng đầy xúc động, bước nhanh tới bên bà, nắm chặt tay bà.
“Để con xem mẹ có bị thương ở đâu không.”
Mẹ ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.
Bà mỉm cười lắc đầu: “Mẹ không sao.”
Tôi lớn lên không có cha, chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày.
Mẹ dùng tất cả tình thương của bà để sưởi ấm tuổi thơ tôi.
Ngay cả với Liễu Kim Ngọc, mẹ cũng thương như con ruột, lần nào đan áo len cũng đan hai cái – một cái cho tôi, một cái cho cô ấy.
Bà quàng chiếc khăn mới đan lên cổ tôi, dịu dàng hỏi:
“Thử xem, cái khăn này đẹp không con?”
Tôi vuốt ve lớp len mềm mại, nghẹn ngào nói:
“Khăn mẹ đan luôn là đẹp nhất.”
Sau đó, mẹ mang ra cả một thùng khăn quàng.