“Tụi mình quen nhau mấy chục năm, cậu nỡ lòng nào dứt khoát như thế? Tớ chủ động hòa giải mà cậu lại làm ngơ. Chỉ cần cậu chịu qua nhà tớ, tớ sẽ không chấp nhặt gì cả. Mình vẫn là bạn thân, được không?
“Sau này nếu mẹ cậu mất, chẳng phải chỉ còn lại hai đứa mình nương tựa nhau sao?”
Liễu Kim Ngọc đúng là kiểu bạn thân muốn lấy mạng người khác.
Tôi tất nhiên không thèm đến, tiện tay chặn luôn cô ta.
Hóa ra Liễu Kim Ngọc đã mời một thầy phong thủy đến xem nhà.
Thầy nói rằng muốn nhà yên ổn thì trước tiên phải có người vào ở để hút bớt oán khí.
Cô ta là định dụ tôi đến làm vật hiến tế.
Kiếp trước, tôi đề nghị mời thầy phong thủy thì cô ta bảo đó là trò bịp bợm, vậy mà giờ lại chủ động đi tìm thầy?
Nghĩ tới đây, tôi chợt lạnh cả sống lưng.
Tôi lập tức gọi điện cho mẹ, nhưng không ai bắt máy.
Tôi lo đến phát hoảng, mở chức năng định vị trên đồng hồ ra xem — không ngờ lại thấy mẹ đang ở khu của Liễu Kim Ngọc, thậm chí còn đúng tòa nhà nơi cô ta ở — tòa số 4.
Tim tôi như thắt lại. Không lẽ mẹ bị cô ta dụ đến để hút oán khí rồi?
Tôi đạp ga phóng thẳng đến đó. Vừa đến dưới tòa nhà, định bước vào thang máy thì bất ngờ thấy mẹ.
Bà đang đứng trước cửa thang, vẻ mặt có chút căng thẳng. Tôi mừng rỡ hét lên:
“Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? Mẹ đi lại được rồi sao?”
Mẹ thấy tôi, có vẻ lúng túng, ấp úng trả lời:
“Hôm nay mẹ đột nhiên có thể đứng lên đi lại được. Mẹ muốn qua xem căn nhà cưới của con thế nào rồi. Mà không mở được khóa nên mẹ quay về.”
Tôi thở phào, tưởng mẹ bị Liễu Kim Ngọc lôi đi thật.
Mẹ đã liệt hơn hai mươi năm, vậy mà hôm nay lại có thể đi lại được.
Nhưng căn nhà cưới của tôi nằm ở tòa 8, trong khi mẹ bước ra từ tòa 4 — đúng nơi Liễu Kim Ngọc ở.
Nhưng thôi, không quan trọng nữa. Mẹ đi lại được là tốt rồi.
Tôi lau nước mắt, mỉm cười nói:
“Mẹ, mình về nhà đi, làm một bữa ăn ngon để mừng mẹ khỏi bệnh!”
Giờ mẹ không cần phải ngồi xe lăn nữa rồi.
Trong bữa ăn, mẹ cứ gắp thức ăn cho tôi không ngừng.
“Ăn nhiều vào, sau này mẹ không làm gánh nặng cho con nữa, mẹ sẽ giúp đỡ con.”
Tôi cũng gắp cho mẹ một cái đùi gà:
“Mẹ nói gì vậy, mẹ chưa bao giờ là gánh nặng của con cả.
“Mẹ khỏi rồi, hay là mình nuôi một con chó nhé? Mẹ vẫn luôn muốn có một con, sau này có thể dắt nó đi dạo trong công viên.”
Nhưng mẹ lại từ chối:
“Giờ mẹ không còn thích nuôi chó nữa. Trước đây vì quá rảnh rỗi nên mới nghĩ đến chuyện đó. Giờ chân mẹ khỏi rồi, mẹ muốn giúp con bớt gánh nặng, có thời gian thì đan thêm ít áo len.”
Tôi nắm lấy tay mẹ, nói:
“Áo len nhiều lắm rồi, mặc mấy chục năm cũng không hết.”
Tôi ngừng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
“Mẹ ơi, con mơ thấy một giấc mơ… con mơ thấy hai mẹ con mình bị Liễu Kim Ngọc giết hại. Con sợ lắm, con sợ mất mẹ.”
Mẹ ôm chặt tôi vào lòng, dịu dàng dỗ dành:
“Không đâu con, tin mẹ đi. Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Có mẹ ở đây, đừng sợ.”
Nếu Liễu Kim Ngọc cũng đã trọng sinh, thì lần này tôi không thể ngồi yên chờ chết được nữa. Phải chủ động phản công.
“Mẹ, con có một kế hoạch.” Hai mẹ con nhìn nhau, cùng gật đầu.
7
Không dụ dỗ được tôi làm thế mạng, Liễu Kim Ngọc liền chuyển mục tiêu sang Trần Thần.
Cô ta dỗ ngọt đến mức khiến hắn ta mù mịt, rồi để hắn dọn vào ở căn nhà ma, nói là để “hút oán khí”.
Trần Thần còn vỗ ngực khoe khoang:
“Đàn ông sợ gì chứ! Nếu có ma thật thì càng hay, biết đâu được ngủ với nữ quỷ một đêm luôn.”
Hắn lắp đặt camera xong xuôi, mệt quá nên nằm xuống giường ngủ luôn.
Nửa đêm, khoảng giờ Tý, bất ngờ có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Trần Thần ngái ngủ lồm cồm bò dậy, mở cửa — trước mặt là một bà lão che mặt.
Trần Thần cau có hỏi:
“Nửa đêm rồi, bà tìm ai?”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/ban-than-muon-mua-can-nha-tung-co-nguoi-chet/chuong-6