Không bao lâu sau, hắn ta đã cặp với Liễu Kim Ngọc — thật ghê tởm.

Công ty của Trần Thần nằm đối diện nhà tôi, thường làm thêm đến tối muộn mới về.

Tôi đến trước cửa văn phòng hắn, còn chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy hắn đang cưng nựng với một nữ đồng nghiệp bên trong.

“Khi nào anh chia tay con nhỏ xấu xí đó vậy?”

Trần Thần vừa ôm eo cô ta, vừa nâng cằm, ánh mắt đầy giễu cợt.

“Em gấp vậy sao, đã muốn cưới anh rồi à?

“Nếu không phải mẹ nó có mấy căn nhà, anh đã chia tay nó lâu rồi. Đợi mẹ nó chết, nhà chẳng phải là của anh à?”

Thì ra, Trần Thần và Liễu Kim Ngọc đều giống nhau — mục tiêu là mấy căn nhà của mẹ tôi.

Tôi vốn định xông vào vạch mặt, nhưng nghĩ lại, chi bằng tương kế tựu kế.

Tôi quay người xuống lầu, trở về nhà.

Mẹ tôi vẫn đang ngồi trên xe lăn, tiếp tục đan len.

Tôi bước đến gần, khẽ hỏi:

“Mẹ ơi, sao mẹ lại đan nhiều áo len vậy? Mấy cái trước con còn chưa mặc hết mà.”

Mẹ xoa má tôi, cười hiền:

“Mẹ sợ con lạnh vào mùa đông nên đan dư ra vài cái. Nhớ kỹ, đây là áo mẹ đan cho con, đừng có mang tặng người khác đấy nhé.”

Tôi nắm lấy tay mẹ.

“Con biết rồi, con sẽ không tặng ai đâu. Cũng chẳng có ai để mà tặng cả.”

4

Một sáng, tôi nói với mẹ:

“Nhà mình còn một căn chưa cho thuê đúng không mẹ? Con muốn đem cho thuê.”

Kiếp trước, mẹ không muốn cho thuê căn đó vì bà đã chuẩn bị nó làm nhà cưới cho tôi.

Trang trí xong xuôi mà chẳng ai ở.

Nhưng lần này, mẹ lại bất ngờ đồng ý:

“Được, mẹ nghe theo con.”

Tôi cầm chìa khóa, dẫn môi giới đi xem nhà.

Kết quả là loay hoay mãi không mở được cửa.

Tôi lùi lại vài bước, nhìn đi nhìn lại biển số, mấy lần cứ ngỡ mình đến nhầm nơi.

Nhưng không, đúng là 803. Sao lại không mở được? Tôi đâu có đổi khóa.

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy bên trong có tiếng động, lòng bất chợt thấy bất an.

Tôi gõ cửa một hồi, cuối cùng cũng có người ra mở.

Người đứng trước mặt tôi lại chính là… Liễu Kim Ngọc.

Tôi lập tức xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi nổi điên.

Tường bị bút màu vẽ bậy chi chít, tủ đựng đồ thì bị đạp gãy, màn hình tivi nứt một đường rõ ràng.

Ngay cả bức tranh thêu chữ thập do mẹ tôi thêu bằng tay cũng bị sơn đen bôi nhem nhuốc không ra hình thù.

Sàn nhà vương vãi toàn vết bẩn không chùi được, vỏ hạt hướng dương thì rải đầy dưới đất.

Đây không phải sống — đây là phá hoại.

Tôi tức giận quát lớn:

“Liễu Kim Ngọc! Sao cậu lại ở đây? Đây là nhà của tôi!”

Vậy mà cô ta vẫn cười nhơn nhơn, ngồi bệt trên sofa, hai chân gác lên bàn trà, vừa bóc hạt vừa nhả vỏ đầy đất.

“Hạ Nguyệt, nhà tôi đang sửa, không có chỗ ở. Tôi thấy nhà cậu bỏ không, nên vào ở tạm mấy hôm.”

Tôi cau mày hỏi:

“Sao cậu có chìa khóa nhà này?”

Liễu Kim Ngọc tỉnh bơ đáp:

“Tôi gọi thợ khóa đến mở rồi thay luôn ổ khóa mới.”

Tôi trừng mắt nhìn cô ta, giọng gay gắt:

“Cậu dựa vào đâu mà tự ý vào nhà người khác ở? Đây gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, là phạm pháp đấy! Cậu còn phá hoại tài sản của tôi, cậu phải bồi thường!”

Liễu Kim Ngọc bỗng hất vỏ hạt vào túi, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, phủi tay đứng dậy, bộ dạng chẳng biết xấu hổ là gì.

“Phạm pháp cái gì? Cậu không ở thì để tôi ở chứ sao. Cậu không phải là mẹ nuôi của Tiểu Tuấn à? Chúng tôi ở vài tháng thôi, sửa xong nhà là dọn đi.”

Cô ta còn dám ngang ngược như vậy, tôi thật sự không thể nhịn nổi nữa.

Tôi đập mạnh xấp giấy tờ lên bàn, “rầm” một tiếng chấn động.

“Liễu Kim Ngọc, tôi ra lệnh cho cậu dọn ra khỏi đây ngay lập tức. Những thứ hư hỏng như tường, tivi, tủ đồ — cậu phải đền đầy đủ.”

Liễu Kim Ngọc mặt dày cãi lại:

“Tôi không đền đấy, cậu làm gì được tôi?

“Nhà cậu nhiều như vậy, không bảo mẹ sang tên một căn cho tôi, thì ít ra để tôi ở nhờ vài bữa cũng không được à? Cậu không giúp còn làm ầm lên.

“Tôi nhìn thấu con người cậu rồi, đúng là không muốn thấy tôi sống tốt!

“Sau này mẹ cậu chết rồi, xem ai thèm lo hậu sự cho bà. Đừng trách tôi lúc đó bỏ mặc các người!”

Tiểu Tuấn đến tuổi đi học, Liễu Kim Ngọc cứ bám riết bắt mẹ tôi phải sang tên một căn nhà để cô ta lấy hộ khẩu cho con.

Nhà đứng tên mẹ tôi, tất nhiên bà không đồng ý. Từ đó, cô ta bắt đầu nói móc nói mỉa mẹ tôi.

Không ngờ vì một căn nhà, cuối cùng cô ta lại khiến mẹ con tôi mất mạng.

Căn nhà ma chỉ là cái cớ cô ta dựng lên mà thôi.