Bạn Thân Cuốn Gói Theo Chồng Tôi Và 5 Triệu Tệ, Ba Năm Sau Cô Ta Tay Trắng Ra Đi

Ba năm không gặp, cô ta đứng dưới lầu công ty tôi, mặc một chiếc áo len màu xám đã sờn cũ nổi đầy xơ vải, tay dắt một đứa trẻ hơn hai tuổi.

Gió thổi làm mái tóc cô ta rối bời. Cô ta chẳng buồn chải chuốt.

Triệu Mẫn của trước kia không phải thế này. Trước đây, mỗi lần ra khỏi nhà, ít nhất cô ta phải soi gương đến bốn mươi phút.

Tôi đứng bên cửa sổ tầng ba, nhìn cô ta đúng hai phút. Sau đó, tôi bảo lễ tân dẫn cô ta lên.

Vừa ngồi xuống, vành mắt cô ta đã đỏ hoe.

“Lâm Lâm, mình…”

Tôi rót cho cô ta một ly nước.

“Đừng vội, cứ từ từ mà nói.”

Giọng tôi bình thản.

Cô ta không biết rằng, tôi đã chờ ngày này suốt ba năm.

Cô ta cũng không biết, trong ngăn kéo bên tay phải của tôi có một túi tài liệu bằng giấy xi măng.

Túi tài liệu đó cũng đã chờ đợi suốt ba năm tròn.

1.

Ba năm trước. Ngày 17 tháng 4 năm 2023.

Tôi nhớ rõ ngày đó, vì đó là kỷ niệm tám năm ngày cưới của tôi và Tôn Kiến Quân.

Tôi xin nghỉ làm sớm, ghé siêu thị mua bắp bò mà anh ta thích nhất để chuẩn bị làm món bò kho. Tôi còn mua thêm một chai rượu vang — không đắt, chỉ hơn tám mươi tệ, nhưng anh ta từng khen nhãn hiệu đó ngon.

Về đến nhà là sáu giờ mười phút.

Cửa mở.

Trong nhà không có một bóng người.

Tôi cứ ngỡ anh ta tăng ca nên gọi điện thoại.

Tắt máy.

Tôi không để tâm lắm, đặt túi thức ăn xuống rồi bắt đầu nấu nướng.

Bảy giờ, anh ta chưa về.

Tám giờ, điện thoại vẫn tắt máy.

Tôi bắt đầu gọi cho đồng nghiệp của anh ta.

“Kiến Quân hả? Cậu ấy xin nghỉ phép hôm nay rồi, bảo là nhà có việc.”

Tôi sững người một chút.

Sau đó, tôi mở ứng dụng ngân hàng của chúng tôi ra.

—— Số dư tài khoản chính: 327,41 tệ. (~1,5tr)

Tôi nhìn chằm chằm vào con số đó.

Rồi nhìn lại một lần nữa.

327,41.

Trong tài khoản đó của chúng tôi đáng lẽ phải có hơn năm triệu tệ.

Tay tôi bắt đầu run rẩy.

Tôi mở lịch sử giao dịch.

Ngày 15 tháng 4, chuyển ra 2 triệu. Ngày 16 tháng 4, chuyển ra 1,5 triệu. Ngày 17 tháng 4 — chính là hôm nay — chuyển ra 1,48 triệu.

Cái tên người nhận, tôi đã nhìn đi nhìn lại ba lần.

Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn.

Ba khoản tiền. Tất cả đều là Triệu Mẫn.

Ngón tay tôi tê dại, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất.

Không đúng.

Tôi lật tìm tiếp.

Thẻ phụ của tôi đâu?

Thẻ phụ tháng trước vẫn còn một trăm mười nghìn tệ.

Số dư: 0.

Tôi ngồi thẫn thờ trước bàn ăn.

Nồi bò kho trên bếp vẫn đang sôi sùng sục. Rượu vang còn chưa khui.

Tôi bấm số Triệu Mẫn.

Tắt máy.

Tôi bấm số Tôn Kiến Quân.

Tắt máy.

Tôi kéo danh sách cuộc gọi lên đầu, rồi gọi lại một lần nữa cho cả hai người.

Cả hai đều không liên lạc được.

Bò đã kho xong.

Tôi không động đũa.

Đèn bếp vẫn sáng trưng, nhưng đèn phòng khách thì tôi quên bật.

Tôi cứ ngồi đó, nửa người chìm trong ánh sáng, nửa người vùi trong bóng tối.

Màn hình điện thoại cứ tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối.

Đến hơn hai giờ sáng, tôi đứng dậy, đổ hết chỗ bò kho đi.

Rửa sạch nồi. Lau sạch bếp.

Sau đó tôi trở về phòng ngủ, lấy chiếc gối của Tôn Kiến Quân từ trên giường xuống, cất vào trong tủ.

Cảm giác lúc đó không phải là phẫn nộ.

Mà là kiểu cảm giác: “À, hóa ra là như vậy”.

Giống như một cánh cửa bị ai đó khóa chặt từ bên ngoài.

Bạn thử đẩy, nhưng đẩy không nổi.

Rồi bạn phát hiện ra, ngay cả khung cửa cũng là đồ mới.

Hóa ra mọi thứ đã được thay thế từ lâu rồi.

Đêm đó tôi không khóc.

Bố tôi mất được hai năm rồi, mẹ tôi còn đi sớm hơn.

Tôi ngồi trong bóng tối và nghĩ — giờ đây, thực sự chỉ còn lại mình tôi trên đời này.

2.

Tôi và Triệu Mẫn quen nhau mười hai năm.

Mùa hè năm 2011. Chúng tôi cùng làm lễ tân cho một công ty. Cô ấy lớn hơn tôi một tuổi, dáng người hơi mập mạp, khi cười đôi mắt cong lại trông rất thân thiện.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi thậm chí còn không biết dùng máy in. Chính Triệu Mẫn đã giúp tôi thay hộp mực, còn mời tôi uống một ly trà sữa.

“Nhìn em hiền quá,” cô ấy nói, “Cứ đi theo chị, ở đây không để em chịu thiệt đâu.”

Sau đó, cô ấy thực sự không để tôi chịu thiệt. Ai nói xấu sau lưng tôi, cô ấy là người đầu tiên xông ra mắng trả. Lãnh đạo quở trách, cô ấy đứng ra đỡ lời cho tôi.

Có lần công ty đi liên hoan, một gã quản lý mượn rượu để ôm vai tôi, Triệu Mẫn trực tiếp gạt tay hắn ra: “Ông đang sờ mó cái gì đấy?”

Lúc đó tôi cảm thấy, Triệu Mẫn chính là người chị ruột mà ông trời phái đến cho tôi. Mẹ mất sớm, bố một mình nuôi tôi khôn lớn. Từ nhỏ không có anh chị em, Triệu Mẫn là người đầu tiên trong đời khiến tôi có cảm giác “được bao bọc”.

Sau này tôi nhảy việc, lương cao hơn một chút. Triệu Mẫn vẫn ở công ty đó. Cô ấy bảo tôi rằng xoay xở tiền bạc không kịp, muốn mượn hai nghìn tệ.

Tôi chuyển luôn năm nghìn.

“Chị cứ cầm lấy mà dùng, đừng tiết kiệm quá.”

Cô ấy nói sau này sẽ trả. Nhưng không thấy trả, và tôi cũng không hỏi.

Về sau, tôi giúp cô ấy tìm công việc mới — tại công ty của một người bạn tôi quen. Triệu Mẫn đến đó làm hành chính. Cô ấy nói với tôi: “Lâm Lâm, cả đời này em là người tốt với chị nhất.”

Tôi đã tin.

Năm 2016, Triệu Mẫn nói cô ấy quen bạn trai nhưng không thành. Cô ấy khóc lóc đến tìm tôi, bảo bị lừa hơn mười nghìn tệ. Tôi thức cả đêm khóc cùng cô ấy, sáng hôm sau chuyển cho cô ấy mười hai nghìn.

“Số tiền này không cần trả đâu, sau này chị nên tỉnh táo hơn.”

Năm 2018, tôi và Tôn Kiến Quân kết hôn. Triệu Mẫn làm phù dâu. Cô ấy sửa sang vạt áo cưới cho tôi, quỳ dưới đất hồi lâu, lúc đứng dậy đầu gối đỏ ửng cả lên.

“Lâm Lâm, em nhất định phải hạnh phúc nhé.” Cô ấy vừa nói vừa khóc. Tôi cũng khóc theo. Tôi cảm thấy trên thế giới này, ngoài bố ra thì Triệu Mẫn là người chân thành với tôi nhất.

Sau khi kết hôn, Triệu Mẫn thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm. Tôi nấu ăn, cô ấy rửa bát, Tôn Kiến Quân ngồi phòng khách xem TV.

“Chồng em kén ăn thật đấy,” Triệu Mẫn cười nói, “Sau này chị tìm đối tượng cũng phải tìm người như thế này.”

Tôi bảo: “Được, em sẽ để ý giúp chị.”

Số lần Triệu Mẫn ở lại nhà tôi ngày càng nhiều. Có khi cuối tuần đến, ở lỳ đến tận sáng thứ Hai mới đi. Tôi chuẩn bị sẵn cho cô ấy từ dép đi trong nhà, khăn mặt đến đồ ngủ.

Tôn Kiến Quân bảo: “Em cứ như có thêm một đứa em gái vậy.”

Tôi đáp: “Vốn dĩ là thế mà.”

Có lần sinh nhật Triệu Mẫn, tôi chuẩn bị trước nửa tháng. Tôi đặt bánh kem, mua cái túi xách mà cô ấy nhắc đi nhắc lại từ lâu — giá một nghìn tám trăm tệ. Với tôi lúc đó, số tiền ấy không hề nhỏ. Khi mở quà, mắt cô ấy đỏ hoe.

“Lâm Lâm, em tốt với chị quá.”

“Chị cũng tốt với em mà.”

Có một lần tôi đi ăn với bạn. Người bạn đó hỏi tôi về Triệu Mẫn: “Cái cô bạn thân đó của cậu, tớ cứ thấy có gì đó hơi…”

“Hơi sao?”

Bạn tôi ngập ngừng: “Thôi bỏ đi, chắc tớ nghĩ nhiều quá.”

Tôi bênh vực: “Cậu không hiểu chị ấy đâu, chị ấy chỉ là không giỏi ăn nói thôi, nhưng tâm tính tốt lắm.”

Bạn tôi không nói thêm gì nữa.

Giờ nghĩ lại — một người không giỏi ăn nói thì làm sao lần nào mượn tiền cũng nói năng trôi chảy đến thế?

Những năm qua tôi đã chi bao nhiêu tiền cho Triệu Mẫn? Lúc đó tôi không hề tính toán. Nhưng sau này tôi đã cộng lại.

Từ 2011 đến 2023, mười hai năm. Những khoản lặt vặt cộng với những khoản “mượn” lớn — tổng cộng là hai trăm sáu mươi bảy nghìn tệ (~930 triệu VNĐ). Hai trăm sáu mươi bảy nghìn. Đó là còn chưa tính đến 5 triệu tệ kia (~17.5 tỷ VNĐ).

Nhưng tất cả những điều này, chỉ khi sau này lật lại lịch sử giao dịch tôi mới biết. Còn lúc đó, tôi không ghi lại một đồng nào. Vì chẳng ai lại đi tính toán chi li với chị ruột mình cả.

3.

Sau khi Triệu Mẫn và Tôn Kiến Quân biến mất, tôi đã báo cảnh sát.

Cảnh sát nói trường hợp này khá phức tạp — tiền được chuyển từ tài khoản chung, người nhận cũng không phải người lạ, và Tôn Kiến Quân có quyền hạn thao tác tài khoản.

“Cô có thể kiện theo con đường dân sự.”

Đường dân sự. Nghĩa là kiện tụng. Nghĩa là phải tìm được người trước.

Tôi đã tìm suốt ba tháng. Điện thoại tắt máy, WeChat bị chặn. Căn nhà cô ta thuê đã trả, công việc cũng đã nghỉ — tôi gọi điện hỏi, bên nhân sự bảo Triệu Mẫn đã nộp đơn nghỉ việc từ một tháng trước.

Một tháng trước. Sớm hơn cả lúc chuyển tiền nửa tháng.

Tôi bắt đầu lục lọi đồ đạc. Đầu tiên là xem lại lịch sử trò chuyện của tôi và Triệu Mẫn. Xem từng tin một, từ gần nhất lật ngược về quá khứ.

Khi lật đến năm 2015, tôi thấy một tin nhắn cô ta gửi cho tôi:

“Lâm Lâm, hôm nay chị đi ăn với một người bạn, anh ta bảo có quen người ở cơ quan chồng em.”

Năm 2015. Trong khi đến năm 2017 tôi mới quen Tôn Kiến Quân. Vậy mà năm 2015 Triệu Mẫn đã nhắc đến “người ở cơ quan chồng em”?

Tôi nhìn đi nhìn lại ngày tháng ba lần. Không đúng. Năm 2015 tôi còn chưa kết hôn, Tôn Kiến Quân còn chưa phải chồng tôi. Nhưng Triệu Mẫn lại nói là “người ở cơ quan chồng em”.

Lúc đó tôi có trả lời tin nhắn này không? Tôi lật tiếp. Tôi đã trả lời: “Hả? Ai cơ?”

Triệu Mẫn đáp: “Thì một người bạn của bạn thôi, nói chuyện phiếm ấy mà.” Rồi cô ta lảng sang chuyện khác.

Lúc đó tôi không để ý. Nhưng bây giờ — Triệu Mẫn đã biết đến Tôn Kiến Quân từ năm 2015? Họ quen nhau còn sớm hơn cả lúc tôi quen Tôn Kiến Quân? Là Triệu Mẫn giới thiệu sao?

Không phải. Tôi quen Tôn Kiến Quân trong một buổi họp lớp. Triệu Mẫn nói cô ta không quen anh ta. “Lần đầu gặp, chồng em trông bảnh bao đấy” — đó là câu Triệu Mẫn nói khi gặp Tôn Kiến Quân lần đầu.

Lần đầu gặp ư? Nhưng năm 2015 cô ta đã nhắc đến nơi làm việc của anh ta rồi.

Tôi lại bắt đầu lục đồ của Tôn Kiến Quân. Máy tính của anh ta vẫn ở nhà, tôi biết mật khẩu. Mở hộp thư điện tử ra, trong thùng rác có một lá thư từ tháng 12 năm 2014. Người gửi là một địa chỉ lạ. Nội dung chỉ có một câu:

“Kiến Quân, Mẫn Mẫn bảo tôi đưa thông tin liên lạc của cô ấy cho cậu, cậu kết bạn WeChat với cô ấy đi.”