“Vội ra ngoài thế chắc là có hẹn với ba nuôi nào rồi!”
Sau vụ vu khống và bê bối gian lận, danh tiếng của tôi trong trường đã bị Từ Lệ Lệ bôi đen đến triệt để.
Giờ nhắc đến tôi, người ta đã quen miệng gắn với những cụm từ đầy mỉa mai và nhục mạ.
Thời gian qua, tôi luôn tự nhủ phải làm ngơ những lời đàm tiếu vô căn cứ ấy. Nhưng giờ sắp tốt nghiệp, tôi không muốn thấy mấy thứ rác rưởi đó nữa.
Vì vậy, tôi dứt khoát rời khỏi nhóm chat, mặc cho đám người kia tiếp tục bới móc phía sau lưng.
Ngày hôm nay, người phóng viên ấy – Trương Chí Quốc – chính là người mà kiếp trước tôi đã quen thân.
Khi tôi rơi vào đáy vực, anh ấy là một trong số ít người dám đứng ra bảo vệ sự thật.
Chương 7
Cuộc gặp lần này với anh ấy, thực ra bắt nguồn từ một chuyện nhỏ trước ngày thi đại học.
Hôm ấy, có một bé trai chừng bốn, năm tuổi bất ngờ chạy ra từ bên đường, ôm chặt lấy chân tôi và bật khóc nức nở…
Ngay sau đó, một bà lão có vẻ ngoài chất phác bước tới, nói rằng đứa bé là cháu của bà.
Dựa vào ký ức kiếp trước, tôi lập tức nhận ra cậu bé đó chính là con trai của Trương Chí Quốc – phóng viên nổi tiếng.
Còn bà lão kia, chính là mụ buôn người khét tiếng từng bị đưa tin rầm rộ!
Tôi lập tức hét lớn cầu cứu và gọi cảnh sát.
Người qua đường nghe nói là bắt cóc trẻ em thì đồng loạt xông vào hỗ trợ, sự việc nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa.
Sau đó, bố đứa trẻ – Trương Chí Quốc – đích thân đến cảm ơn tôi.
Khi thấy tôi sống trong cảnh túng thiếu, anh ấy để lại danh thiếp và dặn dò nếu cần giúp đỡ thì cứ tìm đến anh.
10
Vài ngày trước, kỳ thi đã diễn ra suôn sẻ, tôi cũng thể hiện đúng thực lực của mình.
Hôm nay, thi xong môn cuối cùng – tổ hợp tự nhiên – là tôi có thể bắt đầu tìm việc làm thêm để lo học phí đại học rồi.
Tôi vừa nghĩ đến đó, thì bị mấy gã trông như côn đồ chặn đường trong một con hẻm vắng.
“Cô là Lâm Hiểu Hàm đúng không?” – mấy tên đó nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy đe dọa.
Nghe chúng gọi đúng tên mình, tôi càng cảnh giác:
“Mấy người là ai?!”
Tên cầm đầu rút điện thoại ra đối chiếu hình ảnh, rồi gật đầu ra hiệu. Ngay lập tức, cả bọn vây kín mọi đường thoát.
“Cứu với! Mấy người định làm gì vậy?!” – Tôi hét lên cầu cứu nhưng chưa kịp kêu lâu, đã bị chúng bịt chặt miệng, kéo lê vào một góc tối hơn.
“Mấy anh em, hôm nay mở hàng một chút đi. Con bé này nhìn ngon phết, nghe nói tuổi nhỏ mà kinh nghiệm lại dày dạn lắm.” – Một tên cười nham hiểm.
Có kẻ trong nhóm thì khẽ thì thầm:
“Đại ca, có cần làm vậy không? Lệ Lệ chỉ bảo mình chặn nó thôi, chuyện lớn thế này lỡ mà…”
Từ Lệ Lệ?!
Quả nhiên lại là cô ta! Cô ta định dồn tôi đến chết mới chịu sao?
Tên cầm đầu hừ lạnh:
“Mày sợ cái quái gì! Ngay cả bố mẹ nó còn không cần nó, con rơi con rớt vô thừa nhận, tao muốn làm gì thì làm!”
Tôi nghe thấy tiếng tháo thắt lưng, đồng thời liếc nhanh chiếc đồng hồ trên tay — chỉ còn một phút nữa là đến giờ thi.
Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô ích.
Trong tuyệt vọng, tôi chỉ cầu mong – nếu có thể thoát nhanh, thì hãy để tôi kịp đến trường trước thời điểm không cho vào thi.
“Dừng tay lại!” – Một tiếng hét vang dội vang lên.
Trương Chí Quốc lao đến, một mình đánh ngã năm sáu tên to con trong tích tắc.
“Chú Trương đây từng ở quân đội mấy năm đấy.” – Anh vỗ ngực tự hào.
Anh nói, mấy hôm nay đi đưa tin ở điểm thi nên biết tôi luôn đến sớm 15 phút. Hôm nay không thấy tôi xuất hiện, linh tính bất an nên đã lần theo đường đi tìm, không ngờ lại cứu được tôi một phen.
11
Ba phút sau, các chú công an có mặt.
Nghe tôi nói đang thi đại học, các chú lập tức đỡ tôi lên xe mô tô chuyên dụng.
Còi hụ vang lên, xe lao đi như bay giữa đường phố.
Khi đến điểm thi, một chú cảnh sát nghiêm túc chào tôi rồi nói:
“Lâm Hiểu Hàm, cháu từng giúp bắt bọn buôn người, còn cứu một đứa bé. Là một người dũng cảm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra làm rõ vụ này!”
Tôi cúi đầu cảm ơn thật sâu, rồi nhanh chóng chạy vào phòng thi.
Khi tôi bắt đầu làm bài, đã trôi qua 20 phút.
Bài tổ hợp tự nhiên dài và khó, suốt thời gian còn lại tôi tập trung đến mức căng thẳng cực độ.
Chương 8
Đến lúc thu bài, tôi gần như kiệt sức, ngồi phịch xuống ghế.
Kỳ thi đại học cuối cùng cũng kết thúc. Dù kết quả ra sao, ít nhất tôi đã dốc toàn lực, không còn tiếc nuối.
Tôi nghỉ ngơi thêm một lúc, là người cuối cùng rời khỏi phòng thi.
“Coi như cậu may mắn, còn kịp thi.” – Giọng Từ Lệ Lệ vang lên lạnh tanh.
“Nhưng nghe nói cậu đến muộn tận 20 phút, mấy câu khó cuối cùng chắc chắn không kịp làm đâu. Cậu tiêu đời rồi!”
Tôi khẽ cười mỉa:
“Cảm ơn vì đã quan tâm nhiều thế, còn hay đứng ngoài đường đợi tôi nữa. Ai không biết chắc tưởng cậu đang thầm thích tôi đấy!”
“Cậu…” – Cô ta bị nghẹn lời, không ngờ tôi – người luôn im lặng chịu đựng – lại dám châm chọc lại như thế.
Tôi hiên ngang rời đi, mọi chuyện còn lại… chờ bảng điểm công bố sẽ rõ!
Trong thời gian đó, Từ Lệ Lệ bất ngờ nổi tiếng trên mạng, được dân mạng gọi là “nữ sinh xinh đẹp nhất kỳ thi đại học”.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/ban-than-cu-la-ke-thu-moi/chuong-6