“Cậu…” Tôi nghiến răng ken két, mà vẫn không làm gì được.
“Tớ thích nhìn cậu hận tớ, mà lại chẳng thể làm gì được tớ như bây giờ.”
Cô ta dí sát mặt tôi, cười đầy khoái trá:
“Tớ không chỉ muốn thắng cậu, mà còn muốn hoàn toàn hủy diệt cậu.”
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi, âm thầm tắt bản ghi âm trong điện thoại.
Nhưng ngày tồi tệ vẫn chưa kết thúc.
Tôi đói lả quay về nhà, thứ chờ tôi là… vài túi rác to đùng đặt trước cửa.
“Lâm Hiểu Hàm, mày đã đủ 18 rồi. Không nuôi nữa cũng không phạm luật! Từ giờ tự lo lấy thân đi!”
Lời nói lạnh lùng của bố mẹ vọng ra từ cánh cửa khóa kín, dập tắt hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng trong tôi.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, tôi cố kìm mà không sao ngăn nổi.
Trong túi rác là sách vở, đề cương ôn tập, cùng vài bộ quần áo ít ỏi.
“Tránh ra một chút!” – mấy gã đàn ông lực lưỡng bất ngờ đẩy tôi sang một bên, khiêng một chiếc bàn mạt chược vào nhà.
Tôi chưa kịp dẹp túi đồ chứa toàn bộ giấy khen, cúp thưởng từ nhỏ đến lớn thì chúng đã bị giẫm nát như rác.
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy chiếc bàn mạt chược được đặt ngay trong căn phòng cũ của tôi.
Kiếp trước, dưới sự dụ dỗ của bố mẹ, tôi từng phải đi tiếp rượu cho các ông lớn trong giới giải trí, thậm chí bị ép phục vụ những kẻ có quyền thế.
Khi tôi rơi vào bão dư luận, họ vì tiền mà bịa đặt scandal, thậm chí em trai tôi còn công khai rao bán ảnh riêng tư của tôi.
Khi tôi cùng quẫn nhất, chính họ là những kẻ đã vứt bỏ tôi, hút cạn giọt máu cuối cùng của tôi.
Sống lại một đời, cái gọi là “gia đình”, một lần nữa lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi.
Nhưng lần này, tôi sẽ không cam chịu nữa.
Tất cả những kẻ từng làm tổn thương tôi — tôi sẽ bắt họ phải trả giá đắt gấp bội!
Mọi sự chuẩn bị tôi đều đã hoàn tất, giờ chỉ còn chờ gió đông nổi lên.
Chương 6.
8
Kết quả kỳ thi thử lần hai được công bố: Từ Lệ Lệ đạt thủ khoa toàn trường.
Còn tôi – điểm 0 tròn trĩnh, xếp chót danh sách.
Suốt một tháng sau đó, tôi dựa vào số tiền ít ỏi từ các công việc làm thêm, thuê một căn phòng nhỏ trong tầng hầm để tạm sống qua ngày.
Trong lớp học giờ đã không còn chỗ ngồi dành cho tôi.
Như một hình phạt vì gian lận thi cử, mỗi tiết tôi đều bị bắt đứng cuối lớp nghe giảng.
Đám bạn trong lớp xì xào:
“Cô ta chắc không mệt đâu, đứng học càng tỉnh táo, đỡ buồn ngủ, khỏi mang dư năng lượng ra ngoài… làm chuyện bậy bạ!”
Tôi cũng từng nghĩ: Hay là mình lại quay về showbiz, dựa vào kinh nghiệm kiếp trước để tránh bẫy, kiếm thêm danh tiếng và tiền tài?
Nhưng đó chưa bao giờ là điều tôi thực sự muốn.
Để thay đổi số phận, tôi nhẫn nhịn mọi thứ, cắn răng chịu đựng, tận dụng từng giây từng phút để học, luyện đề đến quên ăn quên ngủ.
Cuối cùng, ngày 7 tháng 6 cũng đến – ngày bắt đầu kỳ thi đại học.
Ngữ văn luôn là thế mạnh của tôi. Kiếp trước, chính vì làm bài quá nhanh, viết xong bài luận sớm nên tôi mới là người đầu tiên nộp bài và được phỏng vấn.
Kiếp này, khi tôi đặt dấu chấm cuối cùng cũng là lúc đồng hồ báo còn… 31 phút.
Theo quy định, chỉ còn 30 phút nữa mới được nộp bài.
Đúng thời điểm, tôi bình thản giơ tay xin nộp.
Từ Lệ Lệ cũng thi cùng phòng, thấy tôi nộp bài liền nhanh chóng giơ tay theo.
Tôi rảo bước rời khỏi phòng thi, nhưng bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau.
Tôi ngã sấp mặt, đập mũi xuống đất, máu mũi túa ra.
“Ôi kìa, Hiểu Hàm, sao lại chảy máu mũi thế kia? Hay là lâu quá không có đàn ông nên nóng trong người rồi?”
Giọng nói quen thuộc vang lên, Từ Lệ Lệ bước ra từ bóng râm, vẻ mặt đầy giễu cợt.
“Hay là… cậu cũng muốn được phỏng vấn đầu tiên, gây chú ý một chút?”
Cô ta chen lên trước ra khỏi phòng thi, ống kính máy ảnh lập tức đổ dồn vào gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng của cô ta.
“Chào bạn, bạn là thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi. Cảm giác bây giờ thế nào?” – một phóng viên hỏi.
“Việc tôi ra khỏi phòng đầu tiên, là nhờ thực lực thật sự.” – cô ta đáp.
Câu trả lời đó – chính là câu nói năm xưa khiến tôi bỗng dưng nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Tôi và phóng viên kia – Trương Chí Quốc – trao nhau ánh mắt, cùng khẽ mỉm cười.
Từ Lệ Lệ à, kiếp này tôi sẽ cho cậu “nổi tiếng” cho thật rực rỡ!
9
Trên sóng truyền hình, Từ Lệ Lệ rạng ngời như nắng hè, chói đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Cư dân mạng, giống như kiếp trước, đều xuýt xoa trước vẻ đẹp tự nhiên và phong thái tự tin của cô ta.
Chỉ khác là – người được khen ngợi giờ không còn là tôi.
Nếu không có gì thay đổi, cô ta sẽ nhanh chóng nổi tiếng.
Trong nhóm chat lớp, có người chia sẻ đoạn phỏng vấn của cô ta. Cả nhóm lập tức tràn ngập những lời tán thưởng.
Có người tinh mắt còn soi ra tôi – đang vội vã đi qua phía sau, máu mũi vẫn còn chảy.
“Ê, phía sau kia có phải Lâm Hiểu Hàm không? Cô ta cũng nộp bài sớm thế à?”
“Trình độ như cô ta chắc chỉ làm cho có rồi nộp sớm thôi, tâm trí đâu còn đặt vào kỳ thi nữa.”