5

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi thử lần hai, tôi gạt hết tạp niệm, nhốt mình trong thế giới của đề luyện.

Chương 5

Kỳ thi thử đến đúng hẹn.
Buổi sáng thi môn Ngữ văn, tôi làm khá ổn, hoàn thành nhanh chóng.

Nhưng đến chiều, khi đang làm bài thi Toán được nửa chừng, cô giám thị chính bất ngờ xông vào phòng thi.

Cô ấy đi thẳng đến trước mặt tôi, sắc mặt đầy giận dữ:

“Lâm Hiểu Hàm, có người tố em gian lận!”

Tôi ngơ ngác: “Cô ơi, em không có gian lận ạ.”

“Còn chối? Có người tận mắt thấy em mang phao thi vào phòng!”

Cả phòng thi đồng loạt quay sang nhìn tôi – người thì ngạc nhiên, người lại khoái chí vì có trò hay để xem.

Tôi liếc thấy khóe miệng Từ Lệ Lệ cong lên — dự cảm chẳng lành lập tức dâng trào trong lòng.

Cô giám thị nổi tiếng nghiêm khắc. Cô lôi tôi ra ngoài, kiểm tra toàn thân kỹ lưỡng như an ninh sân bay.

Một mảnh giấy nhàu nát trượt khỏi túi áo tôi — toàn là công thức Toán thu nhỏ.

“Lâm Hiểu Hàm, tang vật ở đây, em còn gì để nói nữa?”

Tôi cố gắng phủ nhận, nhưng mọi lời giải thích lúc này đều trở nên vô nghĩa.

“Gian lận thi cử là hành vi vi phạm nghiêm trọng! May mà không phải kỳ thi đại học, nếu không em có thể phải chịu trách nhiệm hình sự đấy! Nhưng gian lận trong kỳ thi thử cũng không đơn giản đâu, em chờ xử lý đi!”

Cô giám thị để tôi đứng ngoài cửa lớp phạt đứng, còn mình thì gọi điện liên tục.

Tôi lo đến phát sốt, không biết phải biện hộ ra sao, càng không nhớ được mảnh giấy đó bị nhét vào lúc nào.

Cô chủ nhiệm là người đầu tiên tới, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Dù tôi thi tháng trước có kết quả tệ, nhưng trong mắt cô tôi vẫn là học sinh chăm chỉ.

“Cô ơi, em Hiểu Hàm học rất nghiêm túc, có khi nào là hiểu lầm không ạ?”

Nhưng khi thấy “phao thi” được đặt làm bằng chứng, cô chủ nhiệm cũng không nói nên lời.

Lúc đó, kỳ thi vừa kết thúc, chưa đầy vài phút sau, Từ Lệ Lệ và mấy cán bộ lớp đi ra khỏi lớp, trên tay còn cầm theo cặp sách của tôi.

“Thưa cô, tụi em vừa tìm thấy trong cặp của Lâm Hiểu Hàm một đống phao thi, môn nào cũng có!”

Các thầy cô lần lượt nhận lấy xấp “phao thi” từ tay đám cán bộ lớp, chăm chú xem xét từng tờ.
Cô chủ nhiệm nhìn tôi thật sâu rồi thở dài:
“Em khiến cô quá thất vọng.”

6

Từng nhóm học sinh rời khỏi phòng thi bắt đầu tụ lại bàn tán xôn xao.

“Không ngờ Lâm Hiểu Hàm lại là loại người này. Trước giờ điểm cao thế, chẳng lẽ toàn gian lận mà có?”

“Gian lận thi cử là chuyện lớn lắm đấy. Liệu cô ấy có bị đuổi học không?”

“Bị đuổi là khỏi thi đại học luôn đó!”

Người vây xem mỗi lúc một đông, cô giám thị lập tức giải tán đám đông rồi đưa tôi thẳng lên văn phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng vừa quay lại không lâu thì bố mẹ tôi cũng tới.

Việc hủy toàn bộ điểm thi là chắc chắn, nhưng xử lý thế nào thì mỗi người lại có một ý kiến.

Cô chủ nhiệm vẫn muốn xin nhẹ tay vì thương tôi, nhưng cô giám thị thì cứng rắn:
“Phải răn đe thật nặng thì mới ngăn học sinh khác dám liều lĩnh trong kỳ thi đại học!”

Lời ai cũng có lý, hiệu trưởng nhất thời chưa đưa ra quyết định.

Lúc này, bố tôi lại buông một câu khiến tất cả sửng sốt:
“Thôi đừng tranh cãi nữa, chúng tôi cho cháu nghỉ học.”

Các thầy cô lập tức ngây người.
Sắp thi đại học đến nơi, sao phụ huynh không bênh con mà lại chủ động xin cho con nghỉ học?

Chương 5

Mẹ tôi lạnh giọng tiếp lời:

“Con gái chúng tôi đã phạm lỗi, tâm trí cũng chẳng còn để học hành, có thi thì cũng vô ích. Cho nghỉ học để khỏi phiền đến các thầy cô. Dù sao nhà tôi còn có một đứa con trai, nuôi một đứa học đại học là đủ rồi.”

Nghe đến đây, dù tôi là người đã trải qua một kiếp, tôi cũng cuống lên đến mức quỳ sụp xuống đất.

“Bố mẹ, con xin hai người, đừng bắt con nghỉ học. Con sẽ tự đi làm để đóng học phí, một xu cũng không xin hai người! Sau này khi có tiền, con nhất định sẽ hiếu thảo với bố mẹ, sẽ phụ giúp em trai!”

Nếu mất cơ hội thi đại học, kiếp này của tôi cũng xem như chấm hết.

Tôi càng lúc càng xúc động, không ngừng dập đầu, sàn nhà dính đầy nước mắt và máu.

Vậy mà bố mẹ vẫn lạnh lùng không thèm liếc tôi lấy một cái.

Ngược lại, những thầy cô chứng kiến lại thấy không đành lòng.

Cuối cùng, hiệu trưởng quyết định:

“Thôi được, thái độ nhận lỗi của em ấy cũng tốt, vậy thì ghi nhận mức kỷ luật cảnh cáo nghiêm trọng.”

Tuy vụ gian lận để lại vết nhơ, nhưng ít nhất tôi vẫn giữ được cơ hội thi đại học.

Ngày hôm đó, tôi lại viết kiểm điểm đến tận khuya mới rời khỏi trường.

Không ngờ, trên đường về, Từ Lệ Lệ lại đứng chờ sẵn.

7

Nhìn thấy dáng vẻ tơi tả của tôi, cô ta cười đầy đắc ý:

“Cậu có tò mò không, ai đã nhét mấy tờ phao đó vào quần áo và cặp của cậu?”

Tôi lạnh giọng hỏi:
“Là cậu làm?”

Cô ta lắc đầu:
“Là em trai cậu. Nhân lúc cậu ngủ đã bỏ vào. Nhưng cũng là nhờ mình góp vài ý tưởng. Dù gì không có cậu, cả nhà các người chắc sẽ vui hơn nhỉ?”