Xe mới lấy về chưa được ba ngày, đạp phanh đã thấy có vấn đề.

Tôi lập tức gọi xe cứu hộ kéo đến gara, thợ sửa xe bảo:

“Có kẻ đã động tay vào ống dầu phanh, chưa chết là mạng cô lớn đấy.”

Về nhà, tôi trích xuất camera bãi đỗ xe của khu chung cư.

Hình ảnh dừng lại ở khuôn mặt đó, dù đã đeo khẩu trang và đội mũ.

Nhưng tôi vẫn nhận ra, đó là cậu bạn thân của chồng tôi.

Tôi lưu video lại, về nhà ăn cơm như bình thường.

Hôm sau, tôi mỉm cười gõ cửa nhà mẹ cậu ta.

“Dì ơi, nghe nói dì vẫn luôn muốn lái xe đi dạo gió?”

Tôi đặt chìa khóa xe vào tay bà.

Nhưng chuyện phanh xe, tôi vờ như quên không nhắc tới.

01

Xe mới.

Ba ngày.

Phanh có vấn đề.

Đạp xuống có cảm giác hẫng, mềm xèo, lại còn bị trễ.

Trán tôi lập tức toát mồ hôi lạnh, chỗ này lại đang là đường dốc.

Tôi không dám đạp tiếp, từ từ dựa vào phanh tay điện tử và gạt số P để ép xe dừng lại sát lề đường.

Mồ hôi lạnh ướt sũng người.

Gọi điện, gọi xe cứu hộ, kéo thẳng đến gara chính hãng.

Tôi ngồi trong phòng chờ, uống ly cà phê miễn phí mà tim vẫn đập thình thịch.

Hai tiếng sau, vẻ mặt của thợ sửa xe rất nghiêm trọng.

Anh ấy gọi tôi ra một góc vắng người, hạ thấp giọng:

“Cô Hứa, cô đắc tội với ai à?”

Tôi sững người.

“Ý anh là sao?”

“Có người đã động tay vào phanh xe của cô, thủ pháp rất chuyên nghiệp, chỉ cần cô đi nhanh hơn một chút thôi là mất mạng rồi.”

Anh ấy nói tiếp.

“Chưa chết, là mạng cô lớn đấy.”

Đoàng một tiếng, đầu tôi như nổ tung.

Tôi thanh toán tiền, không lấy xe mà bắt taxi về thẳng nhà.

Ngồi trên taxi, cả người tôi run lẩy bẩy.

Là ai?

Tôi cố gắng nhớ lại, tôi chỉ là một bà nội trợ, cuộc sống đơn giản, có thể đắc tội với ai cơ chứ?

Về đến nhà, tôi lao vào phòng làm việc, bật máy tính lên.

Trích xuất camera tầng hầm bãi đỗ xe của khu chung cư.

Chỗ để xe của tôi nằm ngay dưới camera, quay lại rõ mồn một.

Kéo dòng thời gian lùi lại, hai ngày trước, ba giờ sáng.

Một bóng người lén lút xuất hiện trong khung hình.

Kẻ đó đội mũ, đeo khẩu trang, mặc đồ đen chùm kín từ đầu đến chân.

Hắn ngồi xổm trước đầu xe tôi chừng năm phút.

Đứng dậy, nhìn ngó xung quanh, rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi phóng to video, xem kỹ từng khung hình một.

Khuôn mặt đó, chỉ lộ ra đôi mắt và một phần xương mày.

Nhưng tôi vẫn nhận ra.

Đôi mắt ấy, khi cười sẽ híp lại thành một đường chỉ, tôi quá quen thuộc rồi.

Quý Dương.

Cậu bạn thân chí cốt của chồng tôi – Chu Ngật An.

Tôi tắt máy tính, ngồi trong bóng tối, không nhúc nhích.

Tim đập không nhanh, mà ngược lại rất chậm, từng nhịp, từng nhịp, nặng nề như tiếng trống.

Tại sao Quý Dương lại làm vậy?

Tôi và cậu ta không thù không oán, thậm chí vì cậu ta là bạn thân nhất của Chu Ngật An, tôi vẫn luôn đối xử rất khách sáo với cậu ta.

Điện thoại reo.

Là Chu Ngật An.

“Vợ ơi, tối nay muốn ăn gì? Anh mua cá em thích rồi này.”

Giọng anh ta vẫn dịu dàng như mọi khi.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra, giọng điệu đã khôi phục lại bình thường.

“Vâng, em chuẩn bị nấu đây.”

Tôi tải video và ảnh chụp màn hình lưu vào bộ nhớ đám mây có mật khẩu và email.

Sau đó đứng dậy, vào bếp, vo gạo, rửa rau.

Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trên bàn ăn, Chu Ngật An rất hào hứng.

“Vợ này, thằng Quý Dương ấy, nó bảo dạo này mẹ nó cứ cằn nhằn muốn có chiếc xe để lái đi dạo, đi công viên cho tiện.”

Tay gắp thức ăn của tôi khựng lại.

“Thế à? Sao cậu ấy không mua cho mẹ?”

“Nó mới đổi việc, dạo này đang kẹt tiền, đang than vãn với anh đây này.” Chu Ngật An gắp cho tôi một miếng cá.

Tôi nhìn anh ta, mỉm cười.

“Vậy sao.”

Sợi dây thần kinh trong đầu tôi, đứt phựt.

Được.

Thật sự rất được.

Sáng sớm hôm sau, tôi trang điểm tinh tươm, gõ cửa nhà Quý Dương.

Người mở cửa là mẹ cậu ta, dì Vương.

“Tiểu Mạn? Sao cháu lại đến đây?” Dì Vương rất niềm nở.

Tôi cười còn niềm nở hơn.

“Dì ơi, cháu mới lấy xe mới, nhưng bình thường cháu cũng ít đi, để không thì phí quá.”

Tôi đặt chiếc chìa khóa xe mới cáu vào tay dì Vương.

“Nghe Ngật An bảo dì muốn lái xe đi dạo, chiếc xe này dì cứ lấy đi tạm, muốn đi bao lâu cũng được ạ.”

Mắt dì Vương sáng rực lên.

Bà cầm chìa khóa, kích động đến mức tay run run.

“Ây da, thế này thì ngại quá! Tiểu Mạn, cháu đúng là tốt quá!”

Tôi mỉm cười nhìn bà.

“Việc nên làm mà dì.”

Nhưng chuyện phanh xe, tôi vờ như quên không nhắc tới.

02

Dì Vương cảm tạ rối rít rồi nhận lấy chìa khóa xe.

Tôi cười nói dăm ba câu khách sáo với bà rồi quay lưng rời đi.

Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, nụ cười trên môi tôi biến mất sạch sẽ.

Về đến nhà, tôi ngồi trên sofa, lặng lẽ chờ đợi.

Chưa đầy nửa tiếng, điện thoại reo.

Là Quý Dương.

Giọng cậu ta mang theo vẻ đắc ý và dò xét không giấu giếm được.

“Chị Mạn, nghe mẹ em bảo, chị đưa xe mới cho mẹ em đi à?”

“Đúng rồi.” Giọng tôi rất nhẹ nhàng.

“Dì bảo vẫn luôn muốn có xe, đúng lúc chị cũng ít đi, nên để dì dùng tạm.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Thế thì ngại quá, xe của chị là xe mới mà.”

“Không sao, đều là người nhà cả, khách sáo làm gì.”

Tôi có thể tưởng tượng ra nét mặt của cậu ta lúc này.

Chắc chắn là vô cùng đặc sắc.

“Vậy… thôi được rồi, em thay mặt mẹ cảm ơn chị nhé, chị Mạn.”

“Không có gì.”

Cúp máy, tôi ném điện thoại lên sofa.

Cá, cắn câu rồi.

Nếu cậu ta thực sự chỉ đùa ác, cậu ta bây giờ hẳn phải hoảng hốt đi ngăn cản mẹ mình lại.

Nhưng cậu ta không làm thế.

Cậu ta thản nhiên chấp nhận.

Điều này chứng tỏ, cậu ta chắc mẩm rằng tôi không phát hiện ra vấn đề của phanh xe.

Hoặc nói đúng hơn, cậu ta vốn dĩ không quan tâm đến sống chết của mẹ ruột mình.

Không, cậu ta rất quan tâm.

Cậu ta chỉ chắc chắn rằng, người lái chiếc xe đó, sẽ là tôi.

Tôi bấm gọi một số điện thoại.

“Điều tra giúp tôi một người, Quý Dương, và cả chồng tôi nữa, Chu Ngật An.”

“Tra tất cả các giao dịch tài khoản, lịch sử cuộc gọi gần đây của bọn họ, tất cả mọi thứ.”

“Tiền bạc không thành vấn đề.”

Thám tử tư chuyên nghiệp, làm việc rất hiệu quả.

Buổi tối, Chu Ngật An về nhà.

Anh ta vừa bước vào cửa đã cười nói: “Vợ ơi, hôm nay thằng Quý Dương gọi điện khen em hết lời, bảo em đúng là quá hào phóng.”

Tôi đang bưng canh từ bếp đi ra.

“Thế à? Dì Vương vui là được.”

“Em đúng là hiền quá.” Chu Ngật An ôm tôi từ phía sau, “Quý Dương còn bảo, em chẳng thèm bàn với nó một tiếng, lỡ mẹ nó làm xước xát xe thì tính sao.”

Tôi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Xước thì sửa, một chiếc xe thôi mà, chẳng lẽ còn quan trọng hơn sự an toàn của dì Vương?”

Chu Ngật An khựng lại một chút, rồi cười xòa.

“Tất nhiên, tất nhiên là dì quan trọng hơn rồi.”

Ánh mắt anh ta né tránh.

Tôi tựa vào ngực anh ta, cười thầm.

Diễn giỏi thật đấy.

Hai người, đúng là không hổ danh bạn thân chí cốt.

Chiều hôm sau, lúc tôi đang tập yoga thì điện thoại reo.

Một số lạ.

Tôi bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng khóc hoảng loạn của dì Vương.

“Tiểu Mạn! Xảy ra chuyện rồi! Dì tông xe rồi!”

Tim tôi chùng xuống, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh.

“Dì ơi, dì đừng vội, người dì có sao không?”

“Dì không sao, dì không sao… chỉ là xe, đầu xe móp hết rồi…”