Kể cả từng câu tôi nói với Vương Đại Hải.

Nghe xong, ông im lặng rất lâu.

“Cô Chu.”

Ông nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc.

“Xét về pháp lý, tình hình của cô rất bất lợi.”

Tim tôi chìm xuống.

“Tất cả chứng cứ gián tiếp đã tạo thành một chuỗi hoàn chỉnh.”

“Thời gian, địa điểm, phương tiện, lời khai nhân chứng, camera hỏng, số điện thoại đăng ký bằng giấy tờ của cô.”

“Tất cả tạo thành một vòng khép kín.”

“Mặc dù chưa có chứng cứ trực tiếp chứng minh lúc xảy ra tai nạn là cô lái xe.”

“Nhưng trước khi có chứng cứ mới, cô rất khó thoát khỏi nghi ngờ.”

Ông nói bình tĩnh, lạnh lùng.

Không an ủi.

Chỉ nói sự thật.

“Vậy… tôi phải làm gì?”

“Những gì cô nói với tôi, hãy nói lại nguyên văn với cảnh sát.”

“Chỉ nói sự thật, không suy đoán.”

“Đặc biệt phần nghi ngờ huấn luyện viên, khi chưa có chứng cứ, đừng tùy tiện nói.”

“Mọi thứ để tôi xử lý.”

Ông đứng dậy.

“Tôi sẽ nhanh chóng xin tiếp cận hồ sơ, đặc biệt là camera ở cửa hàng nhà mạng phía đông.”

“Một người giống cô như đúc, đó chính là điểm đáng nghi lớn nhất.”

Lời ông cho tôi một tia hy vọng.

Chỉ cần chứng minh người đăng ký sim không phải tôi.

Vòng khép kín sẽ xuất hiện vết nứt.

Thế nhưng.

Chưa đầy nửa tiếng sau khi luật sư rời đi.

Cửa phòng thẩm vấn lại mở.

Hà Vũ bước vào.

Sắc mặt anh ta nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Không ngồi xuống.

Chỉ đứng nhìn từ trên cao.

“Chu Hạ.”

Giọng anh trầm đến đáng sợ.

“Chúng tôi đã tìm thấy chiếc Santana gây tai nạn.”

06

Tim tôi vọt lên cổ họng.

Tìm thấy rồi?

Vậy có thể chứng minh đó không phải xe tôi lái chứ?

“Ở đâu?” Tôi hỏi gấp.

“Một công trường phá dỡ ở ngoại ô.”

“Xe bị bỏ lại.”

“Biển số là giả, nhưng kiểm tra số khung số máy xác nhận đúng là xe của trường lái An Thông.”

“Bị mất?”

Tôi ngơ ngác.

“Xe trường lái bị mất?”

“Đúng. Khoảng bốn giờ rưỡi chiều nay.”

“Vương Đại Hải nói ông ta để cô tự tập chữ S, rồi đi vệ sinh.”

“Quay lại thì cả cô và xe đều không thấy.”

“Ông ta tưởng cô lại dỗi, tự lái sang khu khác tập nên không để ý.”

“Đến khi chúng tôi liên hệ, ông ta mới biết xe mất và xảy ra tai nạn.”

Đầu tôi “ù” một tiếng.

Vương Đại Hải!

Lại là ông ta!

Lời khai của ông ta lần nữa đẩy tôi xuống vực.

Tôi rõ ràng ở sân tập suốt!

Ông ta rõ ràng đứng cạnh mắng tôi!

Đi vệ sinh?

Tôi và xe biến mất?

Ông ta đang nói dối!

“Tất cả đều là dối trá!”

Tôi đập tay xuống bàn.

“Tại sao ông ta hại tôi!”

Hà Vũ nhìn tôi.

Chờ tôi bình tĩnh hơn.

Rồi chậm rãi nói câu khiến tôi lạnh toát.

“Chúng tôi đã lấy được dấu vân tay rất rõ trên vô lăng chiếc xe.”

Tôi nghẹt thở.

“Đối chiếu xong…”

Ánh mắt anh khóa chặt tôi.

“Là của cô.”

Ầm.

Thế giới tôi sụp đổ.

Dấu vân tay.

Là của tôi?

Không thể nào.

Chiếc xe tôi lái vẫn ở sân tập.

Chiếc bị bỏ ở công trường tôi chưa từng thấy.

Sao có thể có vân tay tôi!

“Không thể!”

Tôi gào lên.

“Các anh nhầm rồi!”

“Tôi bị hãm hại!”

Tôi gần như phát điên.

Vân tay là chứng cứ trực tiếp.

Có nó, mọi thứ trước đó càng vững chắc.

Trong pháp luật, tôi là kẻ lái xe đâm người rồi bỏ trốn.

Hà Vũ nhìn tôi, lần đầu nhíu mày.

Có lẽ anh cũng thấy tất cả quá “hoàn hảo”.

Hoàn hảo như một kịch bản được viết sẵn.

Còn tôi là nhân vật bị đẩy ra chịu tội.

Anh quay đi.

Tôi biết anh sẽ kiểm tra lại dấu vân tay.

Một lần. Hai lần.

Vì nó quá chí mạng.

Và quá kỳ lạ.

Tôi ngồi sụp xuống ghế.

Toàn thân mất hết sức lực.

Tuyệt vọng trùm lấy tôi.

Rốt cuộc là ai.

Vì sao phải hủy hoại đời tôi như vậy?

Chúng tôi có thù oán gì lớn đến thế?

Tôi nhắm mắt.

Những gương mặt quen thuộc lướt qua trong đầu.

Gia đình. Bạn bè.

Và Vương Đại Hải.

Là ông ta sao?

Hay phía sau ông ta còn ai khác?

Một kẻ đang ẩn trong bóng tối, cười nhạo sự tuyệt vọng của tôi.

Nhưng tôi có thể làm gì?

Tôi chỉ như con thiêu thân mắc trong mạng nhện.

Chờ phán quyết cuối cùng.

Thời gian trôi.

Trái tim tôi dần chết lặng.

Ngay khi tôi gần như buông xuôi.

Cửa phòng thẩm vấn mở lần thứ ba.

Lần này.

Không chỉ có Hà Vũ.

Sau lưng anh còn một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng, đeo kính.

Giống bác sĩ pháp y hoặc kỹ thuật viên.

Sắc mặt Hà Vũ kỳ lạ hơn trước.

Anh bước nhanh đến trước mặt tôi.

Đặt một bản báo cáo vừa in xuống bàn.

“Chu Hạ.”

“Gần đây cô có đi hiến máu không?”

07

Hiến máu?

Hai chữ ấy như tia chớp xé toang mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi.

Tôi sững sờ nhìn Hà Vũ.

Hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy.

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Tôi hơi thiếu máu, lại sợ máu, chưa bao giờ hiến máu.”

Chân mày Hà Vũ nhíu chặt hơn.

Anh và người mặc áo blouse trắng bên cạnh nhìn nhau.

Ánh mắt đó rất phức tạp.

Tôi không hiểu được.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi không nhịn được hỏi.

“Lại… lại có thêm chứng cứ bất lợi cho tôi sao?”

Giọng tôi run rẩy mà chính tôi cũng không nhận ra.

Hà Vũ không trả lời ngay.

Anh kéo ghế ngồi xuống.

Đây là lần thứ ba anh thẩm vấn tôi hôm nay, cũng là lần đầu tiên anh không đứng ở tư thế áp đảo.

“Trong chiếc xe gây tai nạn, ngoài dấu vân tay của cô, chúng tôi còn phát hiện một chứng cứ sinh học khác.”

“Trong khe vô lăng có một giọt máu.”

Tim tôi lại nhảy lên tận cổ họng.

Máu?

Của ai?