Tại sao tôi phải như con rối bị giật dây, sống cuộc đời của người khác?

Tại sao Lâm Vụ được nâng niu trên đầu ngón tay, còn tôi chỉ được làm kẻ thay thế trong bóng tối?

Chỉ vì cô ta may mắn hơn sao?

Tôi không cam lòng.

Hai trăm ngàn mỗi tháng Tô Minh Viễn chuyển tới, trở thành vũ khí tốt nhất của tôi.

Anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, số tiền anh ta dùng để nuôi chim hoàng yến lại bị chính con chim ấy mài thành lưỡi dao sắc bén nhất.

Treo danh nghĩa “đại học rởm” ư? Ha.

Tôi trực tiếp nộp đơn vào thạc sĩ tài chính khắc nghiệt nhất của Đại học Thành phố London bên cạnh.

Ngấu nghiến tài liệu, luyện đề, thảo luận nhóm tới tận khuya.

Giáo sư là một ông già nghiêm khắc, nhìn tôi – một “bình hoa châu Á” – với ánh mắt khinh thường.

Cho tới khi tôi là người nộp bài đầu tiên, giành A+ duy nhất của cả lớp.

Ánh mắt ông ta nhìn tôi mới thay đổi.

Tô Minh Viễn thỉnh thoảng vẫn gọi điện quốc tế.

Không phải quan tâm tôi.

Mà là kiểm tra.

“Dạo này sao không đăng WeChat? Mẹ tôi hỏi.”

“Tuần trước Lâm Vụ tới Scotland, sao cô không đi?”

Giọng anh ta xuyên qua điện thoại, lúc nào cũng bất kiên nhẫn, ngạo mạn từ trên cao.

Như thể tôi là món hàng lỗi cần kiểm tra định kỳ.

Tôi cầm điện thoại, mắt nhìn mô hình tài chính chi chít trên màn hình máy tính.

“Dạo này bài vở nhiều.” Tôi đáp qua loa.

“Cô chỉ treo danh thôi mà, có bài vở gì?” Anh ta cười khẩy. “Đừng viện cớ, bắt chước cho giống, tiền không phải cho không.”

Tôi lặng lẽ nghe, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Rồi ngoan ngoãn đáp: “Biết rồi, tuần sau tôi sẽ đi Edinburgh.”

Cúp máy, tôi tiếp tục cắm đầu vào Định giá quyền chọn và hợp đồng tương lai.

Cà phê nguội ngắt, nhưng tim tôi càng lúc càng nóng.

Ngày tốt nghiệp thạc sĩ, ông già hỏi tôi có muốn tiếp tục làm nghiên cứu sinh dưới quyền ông không.

Tôi từ chối.

Quay sang nộp đơn tiến sĩ tài chính tại London School of Economics – đỉnh cao khó nhằn, tỷ lệ tốt nghiệp thảm hại.

Nhưng tôi đỗ.

Không những đỗ, tôi còn tranh thủ từng giây từng phút, lén thi chứng chỉ Actuary của Anh.

Thời gian đó, tôi chỉ ngủ bốn tiếng mỗi ngày.

Ban ngày đóng vai Lâm Vụ, chụp ảnh, đăng WeChat, ứng phó Tô Minh Viễn và mẹ anh ta.

Ban đêm gặm bánh mì nguội, vùi đầu vào thư viện và phòng thí nghiệm, làm mô hình dữ liệu, viết luận tới hoa mắt.

Kỳ thi Actuary khó đến mức biến thái, tỷ lệ đỗ thấp tới đáng sợ.

Ngày thi cuối, tôi sốt tới 39 độ, suýt chết trong phòng thi.

Nhưng khi cầm được tấm chứng chỉ mỏng tang ấy, tôi thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Tô Minh Viễn à.

Cái bóng anh mua, đang mài răng uống máu trong góc khuất anh không nhìn thấy, rèn lưỡi dao sắc nhất.

Anh cứ đợi đấy.

3

Tết năm thứ năm.

Phố xá London lạnh lẽo, vắng tanh, chỉ có khu người Hoa là đèn lồng giăng kín, rực rỡ và náo nhiệt.

Tôi co ro trong căn hộ, ngồi trước màn hình máy tính chạy mô hình dữ liệu.

Hai trăm ngàn Tô Minh Viễn chuyển tới mỗi tháng — suốt năm năm qua, trừ chi phí điều trị cho mẹ và sinh hoạt cơ bản, số còn lại tôi đều đầu tư vào thị trường chứng khoán và hợp đồng tương lai.

Dùng chính tiền của anh ta, để luyện tay mình.

Thành tích không tệ.

Đủ để tôi sống sung túc cả đời.

Nhưng chưa đủ.

Còn xa mới đủ.

Bởi mục tiêu của tôi, chưa bao giờ chỉ là “an phận mà giàu nhỏ”.

Điện thoại rung lên — tin nhắn chúc Tết từ bạn bè trong nước.

Tôi tiện tay mở WeChat, lướt qua vòng bạn bè.

Rồi, tay tôi khựng lại.

Lâm Vụ vừa đăng bài.

Chín tấm hình ghép.

Phông nền là biển xanh và trời biếc của Maldives.

Cô ta mặc bikini, dáng người hồi phục hoàn hảo, chẳng hề giống người từng sinh con.

Bên cạnh là một người đàn ông điển trai xa lạ, tay ôm eo cô ta, cười rạng rỡ.

Ở giữa là ba đứa trẻ lai, xinh như búp bê.

Dòng chữ chú thích:

【Kỷ niệm năm năm ~ Cảm ơn món quà bất ngờ của chồng yêu! Ba bảo bối nhỏ hãy lớn lên thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé~】

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, máu trong người như đông cứng lại.

Chồng?

Con?

Năm năm?

Vậy ra “bạch nguyệt quang” trong lòng Tô Minh Viễn đã kết hôn từ lâu?