Tôi nhận 20 vạn mỗi tháng từ Tổng giám đốc Tô, thay thế “bạch nguyệt quang” trong lòng anh ta sang Anh du học.

Anh ta nói:

“Cô chỉ cần mô phỏng lại quỹ đạo cuộc sống của cô ấy, đừng để mẹ tôi sinh nghi.”

Tôi cắm đầu học hành, từ thạc sĩ tài chính học đến tiến sĩ, thậm chí còn lén thi lấy chứng chỉ chuyên gia định phí bảo hiểm.

Cho đến Tết năm thứ năm, tôi lướt thấy bạch nguyệt quang đăng bài khoe đứa con thứ ba.

Cùng lúc đó, tin nhắn của Tổng giám đốc Tô bất ngờ bật lên:

“Khi nào cô về nước? Mẹ tôi muốn gặp cô.”

Tôi nhìn con trỏ đang nhấp nháy trên màn hình, chậm rãi trả lời:

“Xin lỗi Tổng giám đốc Tô, dự án nghiên cứu sau tiến sĩ của tôi còn ba năm nữa mới kết thúc.”

Ngay giây sau, điện thoại vang lên — anh ta gọi đến, giọng khàn khàn:

“Rốt cuộc cô đang học cái gì?”

Tôi bật cười khẽ:

“Học cách khiến anh phá sản.”

1

Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo chuyển khoản ngân hàng lạnh lẽo mà nóng rát:

“Tài khoản đuôi số 8907 của quý khách đã nhận giao dịch +200,000.00 CNY vào lúc 11:20 ngày 19/09, số dư hiện tại…”

Những con số chính xác đến mức như một chiếc đồng hồ báo thức đầy mỉa mai.

Mỗi tháng một lần, nhắc tôi rằng Chu Thanh Dao là một “người thay thế” có giá niêm yết rõ ràng.

Hai trăm ngàn.

Mua năm năm tuổi trẻ của tôi.

Mua tôi sống dưới danh nghĩa của một người phụ nữ khác ở nửa bên kia địa cầu.

Mua tôi làm một cái bóng, sống trong quỹ đạo rực rỡ của người khác mà không được nhìn thấy ánh sáng.

Người đề nghị giao dịch này là Tô Minh Viễn.

Người đàn ông đó, âu phục chỉnh tề, mày mắt lạnh nhạt, đẩy bản hợp đồng về phía tôi như thể chỉ đang bàn một vụ làm ăn chẳng liên quan đến cảm xúc.

“Mỗi tháng hai trăm ngàn.”

“Cô sang Anh, sống y hệt theo quỹ đạo của Lâm Vụ.”

“Đừng để mẹ tôi nghi ngờ.”

Mẹ anh ta chỉ biết rằng con trai mình có một mối tình chân thành đang du học ở nước ngoài — xuất thân trong sạch, tài năng xuất chúng.

Bà hoàn toàn không biết rằng con trai mình không nỡ để “bạch nguyệt quang” phải chịu khổ xa nhà, nên đã thuê một bản sao.

Chính là tôi.

Lúc đó tôi cần tiền — cần rất nhiều tiền.

Nhiều đến mức có thể lấp đầy cái hố sâu mang tên “hóa đơn viện phí”.

Nhiều đến mức có thể giúp mẹ tôi kéo dài thêm hơi thở cuối cùng.

Vì thế tôi ký.

Bán đi chính mình trong năm năm.

Tô Minh Viễn rất hài lòng với sự “thức thời” của tôi.

Anh ta còn “hào phóng” cho thêm tôi một tập tài liệu ghi chú về thói quen và lịch sinh hoạt của Lâm Vụ.

Chi tiết đến mức ghi rõ cô ấy thích thương hiệu cà phê nào, giờ nào uống trà chiều, cuối tuần thường đến phòng tranh nào.

“Bắt chước cho giống vào.”

Anh ta nói bằng giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao.

“Đừng để lộ sơ hở.”

Khi máy bay cất cánh, tôi nhìn thành phố thu nhỏ dần dưới lớp mây, trong lòng chỉ còn trống rỗng.

Một kẻ thay thế.

Một nghề vừa rẻ rúng… lại vừa đắt giá đến đáng buồn.

2

Tôi đón mưa London, lạnh buốt như kim châm.

Tôi chuyển vào căn hộ Tô Minh Viễn sắp xếp, mở WeChat của Lâm Vụ.

Cuộc sống của cô ta tinh xảo như một bộ phim nghệ thuật châu Âu:

Dòng Cam dịu dàng ở Cambridge, khung cảnh đêm của London Eye, vở Madame Butterfly ở nhà hát opera, trà chiều tại Harrods.

Còn tôi giống như một diễn viên vụng về, từng khung một sao chép cuộc đời cô ta.

Cô ta đi xem triển lãm tranh, tôi cũng đứng trước bức tranh ấy chụp hình.

Dù tôi hoàn toàn không hiểu đống màu sắc ấy có nghĩa gì.

Cô ta đi uống trà chiều, tôi cũng gọi cùng loại bánh scone, tạo dáng chụp ảnh giống hệt.

Dù ngọt đến mức khiến tôi buồn nôn.

Cô ta đăng status “Đang làm bài tập ở thư viện, mệt quá~”.

Tôi cũng phải thức trắng đêm, chụp vòm trần thư viện Cambridge, copy y nguyên caption.

Dù tôi hoàn toàn không phải sinh viên Cambridge.

Tô Minh Viễn mua chuộc quan hệ, treo cho tôi một cái danh để có thể tự do ra vào trường, chụp vài bức ảnh nửa thật nửa giả để lừa mẹ anh ta.

Nhưng anh ta chưa từng nghĩ để tôi thực sự lấy được bằng cấp nào.

Trong mắt anh ta, kẻ thay thế chỉ cần diễn cho giống.

Một cái bóng, có xứng đáng sở hữu học thức và cuộc đời thực sự sao?

Nhưng Chu Thanh Dao tôi, không phải cái bóng biết ngoan ngoãn.

Tin tức từ bệnh viện ngày càng khả quan, ca phẫu thuật của mẹ tôi rất thành công, số tiền hai trăm ngàn mỗi tháng cũng dư dả cho việc điều trị sau này.

Hòn đá nặng trong lòng rơi xuống.

Khoảng trống để lại, gọi là bất cam.

Tại sao?