Tôi đã về nhà đếm tiền rồi.
Nghe vậy.
Cố Thiệu muốn nói lại thôi.
Vẫn nhìn tôi, u sầu hỏi:
“Chẳng lẽ cô biết hôm nay là sinh nhật tôi?”
…
Mẹ nó chứ?
8
Tôi làm việc luôn thích để lại một phương án dự phòng.
Trong túi vừa hay còn một món quà mua dư.
Vì vậy tôi đành cắn răng thừa nhận.
“Ừm, tôi cũng chuẩn bị quà cho anh.”
Tôi lập tức mở cặp, nhanh tay xé bỏ tấm danh thiếp nhà họ Cố ở dưới, rồi đưa món quà ra.
Ngón tay của Cố Thiệu rõ ràng từng khớp xương, rất đẹp.
Anh nhận lấy món quà, chậm rãi mở ra.
Một chiếc kẹp tóc hình vương miện nhỏ xinh tinh xảo lập tức xuất hiện trước mắt.
Tôi và Cố Thiệu cùng lúc đứng hình.
Xong đời.
Hình như tôi đưa nhầm quà rồi.
Cố Thiệu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Cho tôi?”
Khi con người bị ép đến giới hạn.
Thật sự chuyện nói dối gì cũng có thể bật ra.
Tôi buột miệng nói:
“Bởi vì trong lòng tôi anh hoàn toàn giống như một nàng công chúa.”
Cố Thiệu: …
Anh lặng lẽ đóng hộp lại, nhét thẳng vào cặp.
Quả nhiên.
Muốn che giấu một lời nói dối…
Thì phải bịa ra một chuyện còn vô lý hơn để đánh lạc hướng.
Cố Thiệu thật sự không nghi ngờ nữa.
Chúng tôi cũng rất ăn ý.
Suốt quãng đường ra khỏi trường đều không nhắc lại chuyện món quà.
Đến cổng trường tôi mới nhớ ra.
“À đúng rồi, tài xế nhà anh đang đợi ở đâu?”
Cố Thiệu nói một câu khiến tôi sững người.
“Hôm nay sinh nhật con gái của ông ấy, tôi cho ông ấy tan ca sớm, nên không có tài xế.”
“Vậy anh định về nhà thế nào?”
“Không biết, gọi xe?”
“Anh có ứng dụng gọi xe không?”
“…Không.”
Cố Thiệu chớp mắt nhìn tôi.
Hai người nhìn nhau một lúc.
Tôi là người chịu thua trước.
Vì khu vực trước cổng trường thuộc vùng cấm dừng xe chưa được ghi nhận trên ứng dụng.
Tôi đành dẫn Cố Thiệu đi tới ngã tư tiếp theo.
Ứng dụng gọi xe hiển thị, tài xế gần nhất cũng phải mười phút nữa mới đến.
Tôi ngồi xổm xuống lề đường.
Định chơi trò bắt ngỗng trên điện thoại để giết thời gian.
Không xa phía trước bỗng trở nên ồn ào.
Một nhóm người khoác vai nhau đi về phía tôi và Cố Thiệu.
Người đi đầu cắt đầu đinh, trên tay cầm gậy bóng chày.
Tôi tưởng bọn họ đang cosplay mấy bộ phim học đường máu nóng.
Nên cúi đầu không để ý.
Ai ngờ.
Giây sau, người kia đã gào lên với Cố Thiệu.
“Thằng họ Cố! Mày có phải thằng họ Cố đó không!”
9
Tôi lập tức tắt trò chơi bắt ngỗng.
Đứng dậy, nhỏ giọng hỏi:
“Thiếu gia, đây là người anh chọc vào à?”
Cố Thiệu lạnh mặt.
Hình như thật sự đang suy nghĩ.
Kết quả suy nghĩ là:
“Mỗi ngày tôi chọc nhiều người như vậy, sao nhớ hết được.”
Anh chàng đầu đinh nhanh chóng đi đến trước mặt chúng tôi, tự mình nói ra đáp án.
“Chính mày chọc Tiểu Nễ nhà bọn tao khóc cả ngày đúng không?”
Tô Nễ?
Tôi chợt nhớ ra, người này trước đây tôi từng gặp.
Là một tên xã hội lêu lổng thường lảng vảng trước cổng trường cấp ba cũ của tôi và Tô Nễ để thu tiền bảo kê.
Trước đây Tô Nễ còn từng về nhà than phiền có một tên côn đồ đưa thư tình cho nó, phiền chết đi được.
Bây giờ không biết sao lại dính líu với nhau.
Cố Thiệu hai tay đút túi.
Thờ ơ hỏi tôi:
“Tiểu Nễ là ai?”
Tôi cạn lời đến mức không biết trả lời thế nào.
Người ta vì cô mà kéo cả đám đến đây.
Mà anh còn chẳng nhớ nổi tên người ta à?
Anh chàng đầu đinh lập tức bị câu nói này chọc giận.
Thấy sắp đánh nhau đến nơi.
Tôi sợ hãi vội kéo Cố Thiệu lùi lại.
“Thiếu gia, vệ sĩ nhà anh đâu? Mau gọi họ ra cứu mạng đi!”
Cố Thiệu đúng là đầu óc có vấn đề.
Không biết dây thần kinh nào bỗng nổi lên.
“Nửa tháng trước tôi sa thải rồi, đi theo tôi phiền chết được.”
Nói xong.
Anh trực tiếp hất tay tôi ra, lao vào đánh nhau với đám người kia.
Tôi trơ mắt nhìn hai triệu tệ của mình tự nhảy vào hố lửa.
Trong lúc hỗn loạn.
Một cây gậy chuẩn bị giáng xuống người Cố Thiệu.
Chân tôi còn nhanh hơn cả đầu.
Tôi lao tới chắn trước mặt anh.
“Đừng đánh anh ấy!”
Bốp một tiếng!
Trong đầu tôi chỉ còn toàn những đốm trắng.
Mọi động tác xung quanh đều dừng lại.
Tôi nắm chặt tay Cố Thiệu.
Hai triệu, hai triệu không thể xảy ra chuyện được.
Nhưng tôi thật sự không chịu nổi nữa.
Mắt nặng trĩu khép lại.
Chết tiệt.
Đau quá.
Hai triệu.
Đau quá.
10
Khi tôi tỉnh lại lần nữa.
Mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện.
Là giọng của Tô Nễ.
Nó khóc nức nở, nói không ra hơi.
“Bạn học Cố, thật sự xin lỗi, tôi chỉ tâm sự với mấy anh quen biết của mình rằng tôi bị ức hiếp, tôi không ngờ họ lại kích động đến mức đi tìm anh gây chuyện.”
“Anh có thể làm ơn đừng truy cứu trách nhiệm của họ không, tôi nhất định sẽ bồi thường tổn thất cho anh.”
“Tô Phàm? Tô Phàm chắc không có chuyện gì đâu, từ nhỏ chị ấy đã da dày thịt dày rồi.”
“À… bởi vì trước đây chúng tôi học cùng một trường, nên tôi khá quen chị ấy.”
“À đúng rồi bạn học Cố, chúng ta thêm phương thức liên lạc trước đi, nếu không sau này sẽ khó bàn chuyện bồi thường.”
Giọng Cố Thiệu lạnh như băng.
“Không cần.”
“Tôi sẽ trực tiếp khởi kiện cô và đám người đó.”
“Nợ mới nợ cũ tính một lượt, tôi đảm bảo sẽ khiến cô phải trả cái giá không ngờ tới.”
Tô Nễ ngây người rất lâu.
“Không… nhưng tôi thật sự không cố ý.”
Cố Thiệu cười khẩy.
“Có ai từng nói với cô chưa, thật ra diễn xuất của cô rất tệ?”
Những lời sau đó tôi nghe không rõ.
Lộn xộn ồn ào.
Làm đầu tôi đau nhức.
Tôi lười nghe tiếp.
Trong cơn mơ màng lại ngủ thiếp đi.
Không biết đã hôn mê bao lâu.
Tôi lại bị tiếng khóc thút thít đánh thức.

