Tôi dứt khoát đổi sang liệt kê những người Cố Thiệu chưa từng đắc tội.
Ừm.
Kết quả là không có một ai.
Muốn chết quá.
Sáng sớm hôm sau.
Cô Ninh – người cực kỳ thích hóng chuyện và trang điểm – chạy tới kể cho tôi.
Tiết golf chiều hôm qua.
Tô Nễ chưa kịp mua gậy riêng.
Thế là trực tiếp lấy gậy dự phòng của Cố Thiệu.
Cố Thiệu hoàn toàn không biết chuyện này.
Cho đến sau giờ học.
Tô Nễ cầm cây gậy hơi bị bẩn đi tìm anh ta.
Còn nói Cố Thiệu để lại phương thức liên lạc, sau này tiện thanh toán phí sử dụng gậy.
Cố Thiệu tức đến mức ném cây gậy bay xa tám trăm dặm.
Tô Nễ cũng không chịu thua.
Trước mặt tất cả mọi người nói Cố Thiệu quá kiêu ngạo.
Tôi hít sâu một hơi.
Căn bệnh xấu hổ thay người khác lại tái phát.
Ngón chân co quắp trong tất một lúc lâu rồi tôi mới hỏi.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó Cố Thiệu mắng Tô Nễ đến mức không biết trời đất gì nữa, à đúng rồi, anh ta còn bắt Tô Nễ bồi thường nguyên bộ gậy golf, mười tám vạn, chỉ chấp nhận thanh toán trong vòng một tháng.”
“Nhưng Tô Nễ hình như rất vui, cả buổi chiều đều cười tươi, cậu nói xem có phải bị Cố Thiệu chọc tức đến hỏng não rồi không?”
Tôi hơi đau đầu.
Vừa thấy Tô Nễ tôi liền hỏi.
“Chuyện gậy golf em định giải quyết thế nào?”
“Nếu em chịu xin lỗi, tôi có thể cố gắng giúp hai người hòa giải một chút, ít nhất có thể bồi thường ít hơn.”
Tôi nói vậy không phải vì muốn tiết kiệm tiền cho nhà họ Tô.
Mà là vì bây giờ giúp Cố Thiệu hòa hoãn quan hệ với bạn học đã trở thành công việc quan trọng nhất của tôi.
Dù Tô Nễ không gây ra sóng gió gì lớn.
Nhưng nếu ép người ta quá mức, cũng sẽ có vấn đề.
Ai ngờ.
Tô Nễ hoàn toàn hiểu sai ý tôi.
Nó nhìn chằm chằm vào mặt tôi, bật cười khinh miệt.
“Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao ba mẹ chỉ thích tôi mà không thích chị.”
“Bởi vì chị đúng là một con ngu thiển cận.”
“Nếu chị giúp tôi hòa giải quan hệ rồi, thì tôi còn lấy lý do gì để tiếp cận Cố Thiệu?”
Tôi hít sâu một hơi.
Thầm cảm thán sự đa dạng của loài người.
Quay đầu gạch tên Tô Nễ khỏi sổ công việc của mình.
Được.
Thành toàn cho cô vậy.
6
Vừa thấy Cố Thiệu xuất hiện.
Tô Nễ lập tức cầm ví chạy tới.
“Cố Thiệu!”
“Chuyện hôm qua, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Nói rồi, nó lấy ra mấy nghìn tệ tiền mặt.
“Thẻ của tôi gặp chút vấn đề, tạm thời không rút được nhiều tiền như vậy để trả anh, số này là tiền tôi vốn định dùng để mua sách, nhưng tôi nghĩ con người phải giữ chữ tín, đã nói trả thì phải trả, anh cứ cầm trước đi, số còn lại tôi sẽ trả dần.”
Cố Thiệu nhìn đống tiền đó rồi bật cười.
“Lâu rồi chưa thấy độ dày mini như vậy.”
“Cầm trên tay có dễ bị gió thổi bay không?”
Tô Nễ lộ vẻ lúng túng.
Lập tức giấu tay ra sau lưng.
“Tôi thật sự chỉ là thẻ gặp vấn đề, không phải không trả nổi.”
“Tôi… tôi còn có cách khác để bồi thường! Anh chắc chắn chưa từng thấy.”
Mấy ngày sau.
Cảnh tượng tương tự lại diễn ra.
Lần này.
Tô Nễ mang theo một cây gậy golf được sơn đỏ.
Nó đưa đến trước mặt Cố Thiệu, vẻ như đang lập công.
“Tôi làm bẩn gậy của anh, anh yêu cầu tôi bồi thường, chúng ta coi như không đánh không quen.”
“Đây, anh xem, tôi đã mang cây gậy đó về nhà rửa sạch rồi, còn trang trí lại nữa.”
“Màu đỏ là màu của sự nhiệt tình đấy.”
“Bạn học Cố, bây giờ chúng ta coi như hòa nhé?”
Mặt Cố Thiệu đen như đáy nồi.
Thấy vậy, Tô Nễ lập tức bổ sung.
“Để tìm cây gậy anh ném đi, tôi đã tốn rất nhiều công sức, anh xem, hai ngày nay tôi còn không ngủ ngon, quầng thâm mắt cũng xuất hiện rồi.”
Cố Thiệu nhìn cây gậy golf bị sơn thành giống cây kẹo gậy Giáng Sinh.
Trừng Tô Nễ, nghiến răng nói:
“Não có bệnh thì đi chữa đi.”
Tô Nễ vốn đang cười tươi, lập tức cứng đờ.
Nó không thể tin nổi nhìn Cố Thiệu.
Như thể hoàn toàn không hài lòng với diễn biến của câu chuyện.
“Anh sao có thể nói chuyện như vậy?”
Cố Thiệu cười lạnh.
“Hay là cô muốn nói chuyện với luật sư của tôi?”
“Bây giờ không chỉ phải bồi thường gậy golf, tôi còn yêu cầu cô bồi thường tổn thất tinh thần.”
Toàn thân Tô Nễ run lên.
Nó cắn môi, cố nén nước mắt.
Trực tiếp móc hết tiền trên người ra, ném mạnh vào người Cố Thiệu.
“Chỉ mượn gậy của anh một chút thôi, anh cần gì phải hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi như vậy?”
“Anh đúng là đồ khốn.”
“Từ nay tôi sẽ không nhẫn nhịn như vậy nữa.”
“Cố Thiệu, chúng ta cứ chờ xem!”
Tôi nhìn cảnh này thấy hơi quen quen.
Cảm giác như đã từng xem trong một bộ phim truyền hình cẩu huyết nào đó.
Tô Nễ đã vừa lau nước mắt vừa chạy ra khỏi lớp.
Chạy được nửa đường còn dừng lại nhìn biểu cảm của Cố Thiệu.
Thấy Cố Thiệu thật sự đang gọi luật sư.
Nó càng khóc dữ hơn.
Cô em gái mới cách đây không lâu còn trách tôi không nên trốn học.
Sau đó suốt hai ngày liền không đến trường nữa.
7
Nhưng như vậy cũng tốt.
Tôi có đủ không gian để lập kế hoạch tác chiến.
Trước tiên phải tìm hiểu rõ sở thích của tất cả những bạn học từng có mâu thuẫn với Cố Thiệu.
Sau đó lựa chọn quà tặng phù hợp cho từng người.
Thật ra mâu thuẫn giữa những người này không sâu.
Chỉ là ai cũng không có bậc thang để xuống.
Một món quà nhỏ nhưng tinh tế.
Chính là cơ hội phá băng rất tốt.
Tôi chuẩn bị suốt hai ngày.
Cuối cùng cũng gom đủ quà cho tất cả mọi người.
Đến tối.
Trong trường gần như không còn ai.
Tôi lặng lẽ bỏ những món quà kèm danh thiếp nhà họ Cố vào tủ đồ của từng người.
Vừa đặt xong hết chuẩn bị về nhà.
Thì thấy đèn trong phòng nghỉ vẫn còn sáng.
Tò mò nhìn vào.
Là Cố Thiệu, đang ngồi nhìn chằm chằm một miếng bánh đã khô trên bàn.
Thấy anh ta đang đeo tai nghe.
Tôi gan to bằng trời, đứng ngay đó lẩm bẩm nói xấu con trai của kim chủ.
“Ha, chàng trai u sầu.”
Tôi quay đầu định đi.
Giọng Cố Thiệu u u vang lên phía sau.
“Tôi không bật chống ồn.”
…
Tôi cứng đờ quay lại.
“U sầu là một loại khí chất rất hiếm.”
“Tôi chính là bị khí chất đó của anh hấp dẫn nên mới đến đây.”
Tôi thấy khóe miệng Cố Thiệu nhếch lên một chút xíu.
“Cô đặc biệt đến vì tôi à?”
Tôi lập tức gật đầu.
“Đúng vậy đúng vậy, không thì sao tối muộn thế này tôi còn chưa về nhà.”
Đúng còn gì.
Nếu không phải vì dọn hậu quả cho anh.

