“Con từ khi vào trường thì rất ít khi về nhà, mà sau khi tốt nghiệp con cũng sẽ đi học đại học ở nơi khác, rồi sau đó đi làm thuê nhà ở riêng, nên chúng ta không tính đến phòng của con.”
“Con cũng biết rồi, nhà ba phòng đắt hơn nhà hai phòng nhiều lắm, bây giờ nhà mình tình huống đặc biệt, con có thể thông cảm cho ba mẹ chứ?”
Tôi đến khóc cũng không khóc nổi.
Chỉ cười rất gượng.
“Ừ, con hiểu.”
“Dù sao sau này con cũng sẽ không về nhà nữa.”
4
“…Cho dù không mua nổi, đứng nghe ké cũng được mà, đâu phải lý do để chị trốn học.”
Tôi không trông mong cô em gái này có thể hiểu hoàn cảnh của mình.
Nhưng cũng không ngờ nó ngu đến mức đó.
Vì vậy tôi cười lạnh một tiếng.
“Bởi vì tôi là loại người không biết tự trọng.”
“Cho nên tôi mới trốn học để lấy thời gian đổi lấy tiền.”
“Cô làm gì được tôi?”
Tô Nễ không ngờ tôi lại thừa nhận thản nhiên như vậy.
Tức quá bật cười.
“Dù sao tôi cũng sẽ không giống chị, tầm nhìn thiển cận, chỉ nhìn thấy chút lợi ích trước mắt.”
“Tôi sẽ học hành cho tử tế, biến những bạn học ở đây thành mối quan hệ của mình, sau này thay đổi cuộc đời.”
Tôi lặng lẽ liếc nhìn thẻ ngân hàng trong ví.
Trong đó có hai triệu tệ tôi kiếm được ở ngôi trường này.
Thi lại hay đi du học, cái nào cũng cần rất nhiều tiền.
Tôi không có ai để dựa vào.
Chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nhưng tôi không định nói những chuyện này với nó.
Thế nên tôi đầy chân thành nắm tay nó.
“Được, nói là giữ lời nhé, em nhớ học hành cho tử tế, đừng đến tranh việc làm ăn với chị.”
…
Công việc tối qua tôi làm rất đẹp.
Bà Vương hẹn tôi ra quán cà phê, đưa cho tôi một tấm séc bốn trăm nghìn.
“Niệm Niệm nhà tôi về nói với tôi, con bé và cậu nhà họ Chu đã làm hòa rồi.”
“Đây là tiền còn lại, cô cầm đi.”
Tôi lặng lẽ nhận tiền.
Ánh mắt lại dừng lại ở người phụ nữ lạ đang ngồi bên cạnh bà Vương.
“Quên giới thiệu, đây là bà Cố, bà ấy có việc muốn nhờ cô.”
Nghe vậy, tôi lập tức ngồi thẳng lưng.
Công việc của tôi rất đa dạng.
Chạy việc lặt vặt chỉ để kiếm chút tiền tiêu.
Phần thu nhập lớn thật sự.
Là dịch vụ “gắn kết tình bạn” của tôi.
Những thiếu gia tiểu thư từ nhỏ đã quen được nuông chiều.
Nhưng ở đây.
Ai cũng là thiếu gia tiểu thư.
Một mâu thuẫn nhỏ, nhẹ thì từ đó tuyệt giao, nặng thì ảnh hưởng đến hai gia tộc.
Tôi nhanh chóng phát hiện ra thị trường “biển xanh” này.
Từ bạn thân khuê các đến đôi thanh mai trúc mã sắp liên hôn.
Bất kỳ mối quan hệ nào tôi cũng có thể đứng giữa hòa giải.
Sau khi thành công, tôi sẽ nhận được “tiền cảm ơn” từ phụ huynh hai bên.
Số tiền dao động từ sáu đến bảy chữ số.
Cho đến nay, chưa từng thất bại.
Trong giới này còn có một quy tắc ngầm—
Những chuyện chưa giải quyết xong, không được có người thứ ba ở đó.
Sau khi bà Vương xách túi rời đi.
Bà Cố mới đưa danh thiếp cho tôi.
Nền đen chữ vàng, một chữ “Cố” sang trọng mà kín đáo.
Trong ngoài đều toát lên một thông tin: rất giàu.
Bà ấy trông còn khá trẻ.
Nói chuyện cũng nhỏ nhẹ dịu dàng.
“Ở đây tôi có một việc, còn khó hơn cả việc hòa giải quan hệ bạn học, không biết cô có nhận không?”
“Bà cứ nói.”
“Cố Thiệu nhà tôi…”
Nghe thấy cái tên này, tôi suýt bị nước bọt của mình sặc chết.
“Cố Thiệu? Cố Thiệu nào?”
Bà Cố cười cười không nói.
Tôi mới nhận ra mình hỏi một câu ngu ngốc.
Trong trường chúng tôi, ném một viên gạch cũng có thể đập trúng một đám người họ Cố.
Nhưng Cố Thiệu.
Thật sự chỉ có một.
Tôi cười gượng một tiếng, chỉ muốn lập tức chuồn đi.
“Xin lỗi bà Cố, việc liên quan đến Cố Thiệu tôi thật sự không nhận được.”
Tôi đang định đi.
Bà Cố chậm rãi nhấp một ngụm cà phê rồi nói.
“Giá cả tùy cô.”
Nếu trên đời này có ba chữ mà không ai có thể từ chối.
Thì chắc chắn không phải “tôi yêu em”.
Mà là “tùy cô”.
Tôi rất không có tiền đồ mà ngồi xuống lại.
“Bà cứ dặn.”
Bà Cố nói rằng những năm trước bà đi làm ăn bên ngoài cùng chồng.
Cố Thiệu gần như được nuôi thả hoàn toàn.
Bây giờ việc kinh doanh ổn định, bà muốn quay về với gia đình.
Nhưng lại phát hiện Cố Thiệu đã biến thành một “tiểu ma vương”.
Tâm trạng thay đổi thất thường, bên cạnh hoàn toàn không có bạn bè.
Nếu không phải lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo, có khi đã bị người ta đánh chết rồi.
Vì vậy bà muốn nhờ tôi, ở trong trường giúp cậu ta hòa hoãn quan hệ với bạn học.
Dù dùng cách gì cũng được, chỉ cần để cậu ta sống dễ chịu hơn một chút.
Khoảnh khắc đó.
Tôi cảm thấy trên đời không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền.
Ít nhất việc khiến Cố Thiệu được mọi người yêu thích thì không.
Thấy tôi do dự.
Bà Cố lại nói:
“Tôi còn có thể cho cô một điều kiện kèm theo, muốn gì cũng tùy cô.”
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Dù người xấu đến đâu cũng có quyền kết bạn chứ.
Tôi lập tức gật đầu.
Giơ hai ngón tay.
“Được, hai triệu.”
Đây là tổng số tiền tôi kiếm được từ trước đến giờ.
Bà Cố nhìn tôi chớp mắt.
Đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
“Làm tôi sợ chết, tôi cứ tưởng hai trăm triệu cơ, thế thì tôi phải bàn lại với ông Cố nhà tôi rồi.”
Bà ấy như sợ tôi đổi ý, vội vàng rút séc trả toàn bộ tiền cho tôi.
Trước khi đi còn cười vô cùng rạng rỡ.
“Cô Tô, cảm ơn cô nhé.”
Tôi nhìn tấm séc trong tay, im lặng.
…
Có phải mình ra giá thấp quá rồi không.
5
Tối hôm đó tôi lập ngay một bảng danh sách.
Liệt kê toàn bộ những người từng bị Cố Thiệu đắc tội.
Khối lượng công việc quá lớn.

