Sau khi được chọn vào học ở trường quý tộc.

Ba mẹ mỗi tháng chỉ cho tôi hai trăm tệ làm tiền sinh hoạt.

Năm thứ hai, em gái tôi cũng thi đậu vào đây.

Ba mẹ cắn răng bán nhà, mua cho nó một đống đồ đắt tiền.

Chỉ để em gái có đủ tự tin kết bạn ở nơi này.

Sau khi nhập học.

Em gái thấy tôi bỏ bê việc học, ngày nào cũng chỉ chạy theo sau đám thiếu gia tiểu thư để sai vặt.

Nó tức giận chỉ trích tôi:

“Ba mẹ vất vả nuôi chị ăn học, vậy mà chị lại phụ lòng họ.”

“Em tuyệt đối sẽ không giống chị, làm chuyện mất mặt như vậy!”

Tôi lặng lẽ liếc nhìn chiếc ví của mình.

Bên trong là thẻ ngân hàng.

Trong đó có hơn một triệu tệ tôi kiếm được ở trường.

“Tốt, nói là phải giữ lời đấy, em nhớ chuyên tâm học hành cho tử tế, đừng đến tranh việc làm ăn với chị.”

1

Tô Nễ hôm nay mới chuyển tới.

Bộ đồng phục trên người nó mới tinh sạch sẽ.

Hoàn toàn khác với bộ đồng phục cũ kỹ tôi mua lại từ một học sinh diện hỗ trợ của khóa trước.

Trước khi chuyển đến, ba mẹ còn đặc biệt dặn tôi.

Em gái là người cực kỳ nhạy cảm, không giống kiểu da dày thịt dày như tôi.

Vì vậy cố gắng đừng công khai quan hệ giữa hai chị em.

Để tránh việc các bạn học khác nhìn nó bằng ánh mắt kỳ thị.

Thế nên khi nghe Tô Nễ hùng hồn giới thiệu bản thân.

Tôi chỉ ngẩng đầu liếc một cái, rồi tiếp tục gục xuống bàn ngủ bù.

Trong lớp cũng chẳng có ai để ý.

Mỗi người làm việc của mình.

Tô Nễ đứng đờ vài giây.

Sau khi tự thấy lúng túng, nó cười gượng vài tiếng.

Rồi đi thẳng về phía chỗ trống ở hàng đầu.

Trong lớp học đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Ánh mắt của tất cả mọi người, đúng như Tô Nễ mong muốn, đều tập trung lên người nó.

Nhưng bản thân nó lại dường như không nhận ra.

Vẫn thản nhiên bày đồ lên mặt bàn.

Đến khi bầu không khí yên tĩnh đến mức chính nó cũng chịu không nổi.

Tô Nễ mới tò mò hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Cô Ninh ngồi bàn sau, đang trang điểm, khéo léo nhắc nhở:

“Chỗ này có một tên điên không thể chọc vào đang ngồi, tốt nhất cậu nên đổi chỗ khác.”

Nghe vậy.

Mắt Tô Nễ rõ ràng sáng lên.

Nó quay đầu lại.

“Tôi đến đây để học hành cho đàng hoàng, ngồi chung bàn với ai tôi cũng không quan tâm.”

“Nhưng tôi quan tâm.”

Bóng dáng Cố Thiệu đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp.

Anh ta liếc xéo những món văn phòng phẩm hơi đáng yêu, hơi trẻ con mới đặt trên bàn.

Nhíu mày, tặc lưỡi.

Tô Nễ ngẩng cổ nhìn thẳng vào anh ta.

Bày ra dáng vẻ không hề sợ hãi.

“Nhưng chỗ này đang trống, bàn hai người mà chỉ có mình anh ngồi, chẳng phải rất lãng phí sao?”

“Anh không cần bận tâm đến sự tồn tại của tôi, tôi chỉ lặng lẽ đọc sách, sẽ không nói thêm với anh một câu nào, vì vậy đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường như thế.”

Cố Thiệu cười lạnh.

“Bây giờ cô nói cũng nhiều đấy.”

“Ba…” anh ta không cho Tô Nễ thêm cơ hội, “Hai…”

Trước khi Cố Thiệu đếm ngược xong.

Tôi thở dài một tiếng, cam chịu đứng dậy.

Đi đến trước bàn của hai người, nhanh tay nhanh chân thu dọn toàn bộ đồ của Tô Nễ.

Kéo cổ tay nó đi về chỗ của tôi.

Chỗ này gần cuối lớp, Tô Nễ rõ ràng không vui.

Nó hất tay tôi ra.

Hạ giọng chất vấn:

“Tôi đang nói chuyện với bạn học mới rất bình thường, chị làm gì vậy?”

Vừa nói, nó còn định cầm cặp quay lại chỗ cũ.

Tôi một tay đè cái cặp xuống.

“Xem như nể tình em là em gái tôi, tôi mới xen vào chuyện này thêm một lần.”

“Nghe tôi đi, đừng đi chọc vào người không nên chọc.”

Tính khí khó chịu của Cố Thiệu tôi đã nếm đủ rồi.

Anh ta ghét bất kỳ ai đến gần.

Chẳng nể mặt ai cả.

Tất cả mọi người đều tránh xa vị “đại Phật” này.

Ngay cả tôi cũng không nhận những việc có liên quan đến Cố Thiệu.

Nghe vậy.

Trong mắt Tô Nễ bỗng dưng nhiều thêm vài phần tự tin.

“Chỉ là các người không có bản lĩnh chọc vào thôi.”

Mí mắt tôi lập tức giật mạnh.

Xem ra con người vẫn nên bớt xen vào chuyện bao đồng.

Như vậy mới tốt cho sức khỏe của mình.

Thế là tôi buông tay.

Không ngăn nó đi đâm đầu vào tường nữa.

Tô Nễ như ý muốn, xách cặp chuẩn bị quay lại bên cạnh Cố Thiệu.

Nhưng lại nghe thấy Cố Thiệu, bằng giọng đủ cho cả lớp nghe thấy, gọi điện thoại.

“Lập tức đến thay cho tôi một bộ bàn ghế mới.”

“Có con ngu vừa ngồi làm bẩn rồi.”

Biểu cảm của Tô Nễ đông cứng lại, bước chân khựng hẳn.

Dưới ánh nhìn của mọi người.

Nó khó nhọc quay đầu lại.

Cắn răng, không cam lòng ngồi trở lại bên cạnh tôi.

2

Tiết học văn hóa đầu tiên.

Tôi gần như mở mắt ngủ gật.

Cuối cùng cũng cố gắng chịu đựng đến lúc tan học.

Tô Nễ không nhịn được châm chọc tôi:

“Chỉ mới tiết đầu đã buồn ngủ thế này, rốt cuộc chị có phải đến để học không?”

Tôi tự tát mình mấy cái cho tỉnh táo.

“Tối qua bận làm ăn, ngủ không ngon thôi.”

Khối trên có một đôi thanh mai trúc mã, sau này hai nhà sẽ liên hôn.

Gần đây hai người họ cãi nhau rất căng.

Không ai chịu xuống nước trước.

Cho nên tối qua tôi bận chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho họ, chạy qua chạy lại giữa hai người để hòa giải nói đỡ.

Cuối cùng cũng dỗ được thiếu gia tiểu thư vui vẻ làm hòa.

Mệt đến mức cả người như sắp rã ra.

Nhưng may mà đơn này thù lao rất hậu hĩnh.

Tôi lại tiến thêm một bước đến mục tiêu tiết kiệm của mình.

Nhưng lời tôi vừa dứt.

Tô Nễ lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả.

“Chị…”

“Chị luôn không biết tự trọng như vậy sao?”

Tôi còn đang ngái ngủ.

Nhất thời không hiểu ý nó.

Cho đến khi nó có vẻ chán ghét kéo ghế ra xa một chút.

“Đừng lây bệnh cho tôi.”

Lúc này tôi mới hiểu ý nó.

Cạn lời đến mức muốn bật cười.

Tôi trực tiếp vỗ một cái lên vai nó.

“Bây giờ cô bị tôi lây rồi, cùng chờ chết với tôi đi.”

Thấy nó thật sự hoảng hốt.

Tôi trợn mắt, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Tô Nễ lại hơi ngạc nhiên gọi tôi lại.

“Chị định trốn học à?”

Tôi lấy điện thoại ra.

Đưa thời khóa biểu sát trước mặt Tô Nễ.

“Hôm nay chỉ có một tiết văn hóa.”

“Còn lại là cưỡi ngựa và đánh golf.”

Tô Nễ không hiểu.

“Thì đi học chứ.”

Tôi cất điện thoại.

“Lớp cưỡi ngựa phải có ngựa và bộ yên ngựa của riêng mình, lớp golf cũng phải tự chuẩn bị gậy.”

“Ba mẹ mỗi tháng chỉ cho tôi hai trăm tệ, nên tôi chẳng mua nổi thứ nào.”

Nghe vậy.

Ánh mắt Tô Nễ không tự nhiên rơi xuống bộ đồng phục mới tinh trên người mình.

3

Ngôi trường này mỗi năm đều có vài suất dành cho xã hội.

Ngẫu nhiên chọn trong những học sinh có thành tích xuất sắc, miễn toàn bộ học phí để vào học.

Được gọi là “học sinh hỗ trợ”.

Năm lớp 11 tôi may mắn được chọn.

Khi tôi hớn hở chia sẻ tin vui này với ba mẹ.

Họ lại nhìn tôi với vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc.

“Chỉ vì may mắn của bản thân mà con vui đến vậy sao?”

“Cơ chế chọn ngẫu nhiên này cũng lạc hậu quá rồi, em gái con thông minh hơn con, lanh lợi hơn con, tiểu học còn nhảy lớp, bây giờ là học sinh nhỏ tuổi nhất trong khối của các con. Xét về trí tuệ thì dù thế nào cũng nên chọn em gái con chứ không phải con.”

“Cho nên đừng quá kiêu ngạo tự mãn, kẻo sau này ngã còn đau hơn.”

Họ nghe nói căng tin của trường cũng miễn phí.

Thế là đề nghị mỗi tháng chỉ cho tôi hai trăm tệ tiền sinh hoạt.

Còn mỹ miều gọi đó là: chịu khổ trước mới nên người.

Nhưng khi nhập học tôi mới phát hiện.

Học phí chỉ là tấm vé vào cửa ít đáng kể nhất.

Chương trình học của trường này rất đặc biệt.

Những môn văn hóa liên quan đến thi cử chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Bởi vì học sinh ở đây hầu như không chọn con đường thi đại học.

Cho dù có.

Thuê gia sư một kèm một với giá cao mới là lựa chọn sáng suốt hơn.

Còn lại đa số là các môn tự chọn.

Từ cưỡi ngựa, bóng chày, golf đến luyện thi IELTS, TOEFL, thứ gì cũng có.

Nhưng nếu muốn học cưỡi ngựa.

Ít nhất phải có một con ngựa của riêng mình.

Chi phí phía sau hoàn toàn vượt ngoài khả năng của tôi.

Tôi từng thử nhắc với ba mẹ.

Những môn thể thao đắt đỏ đó tôi không hứng thú.

Nhưng IELTS thì vẫn rất hữu ích.

Nhưng họ chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái.

“Nhà người ta điều kiện thế nào, nhà mình điều kiện thế nào?”

“Cứ ngoan ngoãn học mấy môn văn hóa là được rồi, đừng nghĩ đến những thứ không nên nghĩ.”

“Tuổi còn nhỏ mà đã sính ngoại.”

Chỉ một lần đó.

Sau đó tôi không bao giờ nhắc với họ bất cứ chuyện gì liên quan đến trường nữa.

Nhưng vài ngày trước.

Em gái tôi được chọn làm học sinh hỗ trợ của năm nay.

Ba mẹ trực tiếp mở tiệc ở khách sạn năm sao để ăn mừng.

Đến khi tiệc tan chuẩn bị về nhà.

Ba mẹ mới nói cho tôi biết.

Để em gái có chút tự tin khi kết bạn.

Ngay khi nhận được tin, gia đình đã lập tức bán căn nhà.

Toàn bộ tiền dùng để mua đồ cho em gái và làm tiền sinh hoạt.

Bây giờ cả nhà ba người chỉ có thể ở trong một căn phòng thuê chật hẹp.

Dù vậy.

Giọng nói của ba mẹ vẫn ngọt ngào vô cùng.

“Bây giờ khổ một chút thôi, sau này em gái có tiền đồ rồi, cả nhà chúng ta sẽ sống tốt hơn.”

Tôi nghe những lời đó.

Trong lòng lại bình tĩnh lạ thường.

Chỉ hỏi một câu:

“Vậy phòng của con đâu?”

Có lẽ không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy.

Họ sững lại một lúc.

Rồi lắp bắp giải thích.