Chồng tôi hy sinh ngoài chiến trường trong một trận chiến bất ngờ, đến cả thi thể cũng không tìm thấy.
Tôi nhớ anh đến phát điên, nên đã mua về một con bán nhân xà trông rất giống anh.
Nhưng rồi tôi hoảng hốt phát hiện ra—nó đối xử với tôi vô cùng dịu dàng, biết nói những lời dỗ dành giống hệt như chồng tôi lúc còn sống, thậm chí cách ôm tôi cũng chẳng khác chút nào.
Cho đến khi con bán nhân xà bước vào kỳ sinh sản—Trời ơi.
Cả sở thích trên giường… cũng giống y đúc!
Nó và người chồng đã mất của tôi… rốt cuộc có mối liên hệ gì?
1
Sau khi chồng mất, ngày nào tôi cũng say xỉn đến mơ mơ màng màng.
Tôi đang nôn thốc nôn tháo trước cửa quán bar thì bất ngờ có một người đeo khẩu trang lén lút tiến lại gần.
“Cô ơi, có muốn mua thú cưng không?”
Tôi lắc đầu, mắt lờ đờ nhìn người trước mặt.
“Thú… thú cưng gì cơ?”
Hắn dẫn tôi đi vòng vèo qua vô số ngõ nhỏ, tôi bắt đầu cảnh giác, nghi ngờ mình sắp bị bán đi!
Tay tôi đã đặt lên phím gọi 110, chuẩn bị báo cảnh sát thì—
“Chính là nó!”
Đó là một con bán nhân xà đực, nửa người nửa rắn, dài ít nhất ba mét, vậy mà lại bị nhốt chật ních trong một cái lồng sắt chưa đến hai mét… Nhìn chẳng khác nào mấy con rắn bị bán ngoài chợ.
Tôi lập tức lùi lại ba bước.
“Cái thứ gì vậy?!”
Tôi sợ rắn lắm!
Ngay khi nghe tiếng tôi, con bán nhân xà đang cúi đầu lập tức ngẩng lên.
Khoảnh khắc tôi nhìn rõ khuôn mặt nó, tôi chết lặng.
Nó… giống hệt chồng tôi!
Tôi bật dậy, trừng mắt nhìn gã buôn lậu mờ ám kia!
“Anh là ai? Anh có biết xâm phạm hình ảnh người khác là phạm pháp không?!”
Chồng tôi từng là thượng tướng của Liên minh, làm sao lại có người dám dùng mặt anh ấy tạo ra sinh vật nửa người nửa rắn thế này?!
“Suỵt suỵt suỵt—” Gã buôn lậu sợ xanh mặt, vội đưa tay bịt miệng tôi, “Nhỏ giọng thôi! Thứ này bị cấm bán đấy! Tôi thấy cô có tiền nên mới dám chào hàng, mua không? Chỉ còn đúng một con!”
Lúc hắn đưa tay bịt miệng tôi, con bán nhân xà bỗng bật người dậy, đầu va mạnh vào lồng sắt, kêu lên một tiếng rên đau đớn.
Tôi trợn tròn mắt.
Trời ơi… giọng nó cũng giống hệt chồng tôi!
Thấy có hy vọng, gã buôn lậu nhanh nhảu chen vào.
“Con này tôi bán đã lâu, nhưng chỉ có phản ứng với cô. Ai khác lại gần nó là nó phì hơi rồi lao ra cắn! Hay là tôi giảm giá cho cô, xem như làm việc thiện, mang nó về nuôi đi?”
Tôi cảnh giác nhìn hắn.
“Anh chắc đây là con duy nhất chứ?”
Lỡ tôi mua rồi, mai mốt đầy đường đều là gương mặt chồng tôi thì sao sống nổi?
Gã buôn lậu sốt ruột muốn bán nên đành nói thật.
“Thật đấy! Nghe bảo là sản phẩm lỗi từ một phòng thí nghiệm, những con khác chết hết rồi.”
Tôi nhìn con bán nhân xà kia, nó vẫn cứ lặng lẽ nhìn tôi. Trên người chi chít vết thương mưng mủ lở loét, có chỗ thậm chí sâu tới mức lộ cả xương…
Nếu tôi không mua, chắc nó cũng không sống nổi lâu nữa.
Trong cái nơi dơ bẩn này, nước mà gã buôn lậu cho nó uống là thứ đục ngầu, bốc mùi thối nồng nặc.
Chồng tôi trước giờ là người ưa sạch sẽ nhất.
Mỗi lần về nhà, việc đầu tiên luôn là đi tắm rồi mới ôm tôi… Không được, nghĩ tới lại muốn khóc rồi.
Từ ngày chồng mất, tôi chưa từng ngủ ngon được một đêm.
Họ gửi trả tôi một chiếc hũ tro cốt, trong đó chỉ có huân chương của anh.
Tôi gào khóc, suy sụp hoàn toàn. Nhưng người chết thì cũng đã chết, có khóc bao nhiêu… cũng chẳng thể quay về.
Buổi tối chỉ có một mình thật sự rất lạnh.
Cúc áo và dây nịt trên bộ quân phục đều lạnh buốt, dù có ôm vào lòng thì đến nửa đêm khi chạm vào chỗ hở ra ngoài cũng lạnh ngắt, hoàn toàn không giống thân thể rắn chắc và ấm áp của anh.
Tôi khóc đến kiệt nước mắt mỗi ngày, bác sĩ cũng không có cách nào, chỉ nói tôi mắc chứng rối loạn tâm lý do mất người thân và khuyên tôi nên nuôi một thú cưng bầu bạn.
Tôi biết chuyện này là phạm pháp… nhưng tôi thật sự rất nhớ chồng.
2
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi tỉnh táo lại thì con bán nhân xà đã theo tôi về nhà rồi.
Gã buôn lậu chẳng để lại số điện thoại chăm sóc sau bán hàng nào, có phải tôi gặp phải kẻ lừa đảo rồi không?
Nhìn con bán nhân xà vẫn bị nhốt cong người trong cái lồng sắt, tôi đờ cả người ra.
Trước đây mọi việc chăm sóc cây cối trong nhà đều là do chồng tôi lo, thêm cả tôi nữa. Còn tôi thì… nuôi gì chết nấy.
Giờ tự nhiên có thêm một sinh vật to đùng thế này, tôi biết phải làm sao đây?
Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu, có nên thả nó ra khỏi lồng không?
Tôi ngồi trên ghế sofa nhìn nó, nó cũng vô cảm nhìn lại tôi.
Trong đầu tôi chợt hiện ra vô số lời chồng từng kể về việc thú nhân trong quân đội nổi điên cắn chết người chăm sóc, xé họ thành từng mảnh máu thịt tung tóe.
Tới lúc này tôi mới hiểu vì sao gã buôn kia lại lén lút bán hàng như vậy.
Thì ra… đây là một con thú dữ bị cấm nuôi!!!
Nhưng mà…
Tôi thử đưa tay lại gần, nó không nhúc nhích.
Tôi lắc lắc tay, nó vẫn không phản ứng, lưỡi còn thè ra mềm oặt.
Tôi nhìn kỹ——
Mẹ ơi!!!
Bao giờ bọn chúng lại gắn vòng cổ lên cổ nó vậy? Bộ điều khiển từ lúc nào đã mở, mà còn mở ở mức mạnh nhất…
Nó không phải không nhúc nhích — mà là sắp bị siết chết rồi!!!
Không trách sao lúc nãy chạy nhanh như vậy, hóa ra là vừa tính thoát ra là định tự sát theo kiểu “rắn chết kéo người” hả?!
Đồ buôn lậu khốn nạn!!!