Tôi nghiêng người né, lạnh lùng nhìn anh ta.
Tin nhắn đã gửi quá hai phút, nút “thu hồi” màu đỏ từ lâu đã biến mất.
Anh ta vồ hụt, điện thoại rơi phịch xuống tấm thảm mềm.
Mắt đỏ ngầu, như dã thú bị dồn đến đường cùng, anh ta trừng trừng nhìn tôi, giọng run rẩy.
“Tài sản trước hôn nhân? Lâm Thư… em… em tính toán anh ngay từ đầu sao?”
Câu hỏi này thật quá nực cười.
Tôi thậm chí chẳng buồn phản bác, chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại:
“Đúng thế, em tính toán anh cái gì? Tính toán để làm bảo mẫu miễn phí cho nhà anh suốt năm năm, kiêm cả cây ATM biết đi à?”
Giang Đào bị câu nói của tôi chẹn họng, mặt đỏ bừng, há miệng mãi không nói được gì.
Khi con người bị dồn đến tận cùng, mọi lớp mặt nạ đều sẽ bị xé toạc.
Anh ta thở dốc, quá cuống quýt nên buột miệng hét lên một câu khiến tôi bừng tỉnh hoàn toàn.
“Em bán cái nhà rồi, mẹ anh với em anh biết ở đâu! Nhà dưới quê tháng sau bị giải tỏa rồi, họ định chuyển lên đây ở dài hạn mà!”
Vừa nói xong, chính anh ta cũng sững người.
Còn tôi, trái tim như bị bóp nghẹt, một luồng khí lạnh từ chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Thì ra là vậy.
Thì ra là như thế.
Cái gọi là “về ăn Tết”, cái gọi là “đông vui náo nhiệt”, chẳng qua chỉ là màn dạo đầu cho một kế hoạch lớn hơn – chiếm nhà làm tổ.
Họ không phải về ăn Tết, mà là kéo quân đến chiếm nhà.
Những chi tiết tôi từng bỏ qua, giờ phút này bỗng xâu chuỗi lại thành một đường dây rõ ràng và xấu xí.
Một tháng trước, em chồng Giang Dũng tới nhà ăn chực, giả vờ vô tình đi lòng vòng, chỉ vào phòng làm việc của tôi hỏi:
“Chị dâu, em thấy phòng này rộng phết đấy, kê thêm cái giường, đóng cái tủ nữa là thành một phòng ngủ rồi!”
Nửa tháng trước, mẹ chồng gọi điện, giọng điệu đầy ẩn ý:
“Tiểu Thư à, đúng là nhà con tốt thật, vị trí đẹp, lại rộng rãi, chứ như nhà quê tụi mẹ, vừa ẩm vừa chật. Nhà con này, mẹ thấy ở thêm mười người cũng chẳng vấn đề gì!”
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ họ lại tái diễn cái thói tham lam và không biết giới hạn thường ngày, chỉ thấy phiền.
Bây giờ nghĩ lại, những lời nói đó căn bản không phải buột miệng nói chơi, mà là những bước thăm dò và chuẩn bị có tính toán từ trước.
Họ như một đàn mối trắng, đã sớm nhắm vào căn nhà mang tên “gia đình” của tôi, chỉ chờ thời cơ thích hợp để kéo cả bầy vào, gặm nhấm đến trơ trụi.
Khoảnh khắc đó, sự ghê tởm và chán ghét bị đè nén trong lòng tôi suốt bao lâu, bỗng dâng lên đến đỉnh điểm.
Cũng chính lúc ấy, tôi thật sự quyết định bán nhà.
Tôi không la lối, không cãi vã, thậm chí không để lộ bất kỳ biểu hiện nào khác thường.
Tôi chỉ lặng lẽ, hôm sau lập tức liên hệ với công ty môi giới bất động sản tốt nhất thành phố, yêu cầu duy nhất của tôi là: thanh toán một lần, sang tên nhanh, giữ bí mật thông tin người mua.
May mắn thay, nhà tôi có vị trí đẹp, thiết kế tốt, rất nhanh đã tìm được người mua đúng tiêu chí.
Ký hợp đồng, làm thủ tục – mọi thứ diễn ra trong lặng lẽ.
Tối trước ngày khởi hành đi Bắc Cực, tôi vẫn như thường lệ, ngồi dưới đèn là lượt chiếc sơ mi Giang Đào sẽ mặc ngày mai.
Hơi nước bốc lên, làm mờ khuôn mặt anh ta.
Anh ngồi trên ghế sofa, vừa nghịch điện thoại, vừa vui vẻ bàn với tôi chuyện Tết này nên mua gì, sắp xếp chỗ ngủ cho 18 người họ hàng thế nào.
“Em trai anh bảo muốn ngủ phòng chính, bảo đệm ở đó êm. Vợ à, mình nhường ngủ phòng phụ nhé?”
“Mẹ anh bị cao huyết áp, phải ở phòng hướng Nam cho sáng sủa, ánh sáng tốt.”
“Em họ nhà cô hai năm nay thi đại học, cần phòng yên tĩnh học bài, anh thấy phòng làm việc của em cũng hợp lý đó.”
Anh ta háo hức vạch kế hoạch, phân công nhiệm vụ, cứ như thể mình mới là chủ nhân duy nhất của căn nhà này.
Còn tôi, chẳng qua chỉ là một người quản gia chịu trách nhiệm phục vụ và thực thi.
Tôi nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì phấn khích của anh ta, trong lòng lại chẳng gợn lên chút sóng nào, thậm chí ngay cả tức giận cũng không còn.
Chỉ thấy nực cười, và đáng thương.
Dòng suy nghĩ bị tiếng gào thét của Giang Đào kéo về thực tại.
“Lâm Thư! Em phải cho anh một lời giải thích! Cho cả gia đình một lời giải thích!”
Anh ta vẫn lặp đi lặp lại câu nói đó, như thể mình đang đứng ở đỉnh cao đạo đức.
Tôi đeo kính râm, che đi mọi cảm xúc trong mắt.
Ánh nắng bên ngoài rọi xuống băng tuyết, phản chiếu thứ ánh sáng chói mắt rực rỡ.
“Lời giải thích của tôi là,” tôi chậm rãi từng chữ, nói rõ ràng:
“Từ hôm nay trở đi, cuộc đời tôi, không ai trong các người có quyền chỉ tay năm ngón nữa.”
Nói xong, tôi mở cửa, bước ra khỏi căn phòng khách sạn – nơi chứa đầy năm năm ký ức, cũng đầy nghẹt thở và toan tính.
Sau lưng tôi, là ánh mắt không thể tin nổi của Giang Đào, đang trên bờ vực sụp đổ.
03
Tôi bị đá khỏi cái nhóm chat “Gia đình yêu thương” đầy nực cười đó.
Nhưng sự yên ổn chẳng kéo dài được bao lâu.
Rất nhanh sau đó, tiếng thông báo của WeChat lại vang lên không ngừng.
Tôi liên tục bị kéo vào một loạt nhóm chat mới:
“Nhóm họp gia tộc nhà họ Giang”, “Nhóm họ hàng quê nhà”, “Nhóm hỗ trợ bạn học của Giang Đào”…
Một cuộc “xét xử” dư luận quy mô lớn nhắm vào tôi chính thức bắt đầu.
Người cầm trịch chiến dịch lần này là mẹ chồng tôi.
Bà ta mở màn trong tất cả các nhóm bằng một bức ảnh nằm trên giường bệnh, thở oxy.
Trong ảnh, mắt bà nhắm nghiền, mặt mày vàng vọt, trông như sắp lìa đời đến nơi.
Dòng trạng thái càng khiến người ta rơi nước mắt:
“Tôi đã tạo nghiệt gì thế này! Vất vả nuôi con trai khôn lớn, mua nhà, cưới vợ cho nó, vậy mà lại cưới về một con dâu lòng dạ rắn rết! Giờ đến cái nhà cũng không cho chúng tôi quay về, muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết sao!”
Em chồng tôi – Giang Dũng – thì đóng vai xung phong tiên phong.
Ngay sau đó, hắn ta đăng vào từng nhóm một bài “tâm thư” dài lê thê gần ngàn chữ, giọng điệu đầy cảm xúc và lên án.

