Để xem bà ta còn dám hung hăng thế nào!”

“Đến lúc đó, nửa đời còn lại của bà ta đều phải dựa vào con và bố con.

Bà ta chỉ có thể nghe lời tất cả, con chịu khó nhịn một đêm, ngày mai lấy được tiền rồi tính tiếp.”

Hai kẻ cặn bã quay về tay không.

Vương Vị Dân vẫn còn chửi tôi:

“Bà là con dâu nhà họ Vương, đây là trách nhiệm bà phải làm.

Thôi được, tôi biết bà không vui.

Vừa rồi tôi còn ra ngoài mua cho bà cái cây lau nhà mới.

Chẳng phải bà hay than cây lau cũ không dùng được sao?

Tôi tốn mấy chục đồng mua cái mới, đừng giận nữa, mau đi lau sạch cho mẹ tôi đi.”

Thật là chu đáo.

Cho Lưu Lệ Trân hàng chục vạn mua bảo hiểm hưu, mua cho bà ta vòng vàng lớn.

Còn với tôi thì chỉ mua một cái cây lau nhà mới.

Thật sự khiến tôi “cảm động”.

Tôi cầm lấy cây lau nhà, cố nhịn mùi hôi thối, quệt một vòng lên mông bà già, rồi đột nhiên chặn thẳng vào miệng Vương Vị Dân.

Hắn đỏ bừng mặt, cố sức giằng lấy.

Mãi đến khi tôi kiệt sức mới buông ra, hắn ôm miệng nôn khan cả buổi:

“Đồ điên! Bà đúng là một con điên!”

Vương Hạo đứng ngẩn người, sợ đến ngây dại.

Bà già trên giường thì sợ quá tè ra cả quần.

Tôi ném cây lau nhà xuống chân Vương Vị Dân:

“Của anh mua thì anh tự dùng đi.”

Xả được cơn giận, trong lòng tôi thoải mái hơn nhiều.

Tắm rửa xong, tôi chuẩn bị đi ngủ.

Vương Hạo bỗng đứng chắn trước mặt tôi:

“Mẹ, nói rồi đấy nhé, sáng mai mẹ phải đưa sính lễ cho con đó.”

Tôi gật đầu.

Đương nhiên sẽ đưa, còn đưa rất nhiều, nhiều đến mức nó chẳng bao giờ đếm nổi.

8

Ngủ mơ màng dậy uống nước, tôi nghe thấy Vương Hạo đang bàn với Vương Vị Dân:

“Bố, con thấy bất an lắm.

Nếu mẹ con biết thì đám cưới này còn cưới nổi sao?

Cho dù cưới được, sau này nếu Đình Đình biết thì chắc chắn cũng sẽ làm ầm lên.”

“Ngốc, chẳng phải đã dặn rồi sao, không cho họ tiếp xúc.

Chuyện này ngoài con, bố và mẹ nuôi con thì ai biết?

Mẹ nuôi con bao năm chịu khổ, thằng con bà ấy lại bất hiếu.

Nếu không mua bảo hiểm cho bà ấy, tuổi già phải làm sao?

Dựa vào lương hưu ít ỏi của bố với bà ấy thì chẳng đủ, đến lúc đó chẳng phải lại thành gánh nặng cho con sao?”

“Thế còn mẹ con? Bố thật sự không quản bà ấy nữa à?”

“Quản gì mà quản.

Một tháng cho bà ta ba trăm tệ, tuyệt đối không chết đói.

Con nhớ kỹ cho bố, bao năm nay mẹ con ngày ngày đánh chửi con, chỉ có mẹ nuôi con là cưng chiều con vô điều kiện.

Đừng không biết cảm ơn.

Hơn nữa, bố tính rồi: mẹ con mà có tiền trong tay thì sẽ kiêu ngạo, không dễ khống chế.

Vì vậy, tuyệt đối không thể để bà ta giữ tiền.”

Tốt lắm, quá tốt.

Hắn nói đúng, nên việc đầu tiên tôi làm khi có tiền là tự mình đóng bảo hiểm.

Để xem bọn họ còn dùng lương hưu ra mà uy hiếp tôi thế nào.

Trời sáng, hôn lễ của Vương Hạo chính thức bắt đầu.

Sáng sớm, nó đã cầm lấy chiếc vali đầy tiền của tôi, rồi dặn đi dặn lại:

“Mẹ, ở nhà trông bà nội nhé, tuyệt đối đừng đến hôn lễ.

Nếu không Đình Đình chắc chắn sẽ nổi giận.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

Chờ nó vừa đi, tôi liền đến thẳng nhà Đường Đình.

Vương Hạo không cho tôi dự cưới, nhưng Đường Đình – cô gái tốt ấy – lại cho tôi dự.

Tôi muốn tận mắt xem cha con hai kẻ khốn kiếp này hôm nay mất mặt thế nào.

9

Tôi đội mũ, ngồi ở một góc hội trường.

Tôi thấy Lưu Lệ Trân đứng bên cạnh Vương Vị Dân, giống hệt nữ chủ nhân, tiếp đón khách khứa.

Có họ hàng hỏi Vương Vị Dân:

“Vợ anh đâu, ngày trọng đại thế này mà không thấy mặt thì hơi quá đáng đó nha.”

Vương Vị Dân cười:

“Nhà còn bà cụ không thể thiếu người chăm, thật sự bất đắc dĩ.

Nên mới để Lệ Trân thay mặt cô ấy.”

Khách khứa đều đưa mắt đầy ẩn ý nhìn Lưu Lệ Trân.

Tôi nghe có người thì thầm:

“Con đàn bà này vừa nhìn đã biết không phải loại tử tế. Nghe nói chồng bắt quả tang nó ngoại tình mới đuổi ra khỏi nhà.

Mà vừa ra ngoài là nó dính chặt lấy Vương Vị Dân như keo dán, chẳng phải nhân tình chính là hắn sao?”

“Không cần đoán cũng chắc chắn rồi.

Tôi thấy bọn họ mấy lần nắm tay nhau đi dạo phố, tình tứ lắm.

Ai, tôi chỉ thấy bất công cho Triệu Vân.

Bà ấy ngày ngày vất vả ở nhà chăm sóc bà già liệt giường, còn Vương Vị Dân thì ở ngoài phong lưu với tiểu tam.

Mấy lần tôi định nói cho bà ấy biết, nhưng nghĩ lại đây là việc nhà người ta, khó mở miệng.”

Lại có người tiếp lời:

“Thằng Vương Hạo cũng chẳng ra gì.

Năm lần bảy lượt mang đồ ăn ngon, đồ uống ngon đến cho Lưu Lệ Trân.

Đúng là máu mủ mà lại quay lưng với chính mẹ mình.

Quả nhiên, trên không ngay ngắn thì dưới cũng xiêu vẹo, chẳng ai tử tế cả.”

“Nhìn cái dáng vẻ nữ chủ nhân của Lưu Lệ Trân mà tôi thấy buồn nôn.”

Nghe mọi người thay tôi bất bình, trong lòng tôi lại thấy ấm áp.

Bao năm nay, tôi ở nhà họ Vương như thế nào, họ hàng bạn bè đều nhìn rõ.

Chỉ tiếc Vương Vị Dân và Vương Hạo mù mắt, trong mắt họ chỉ có Lưu Lệ Trân biết làm nũng, biết giả đáng thương.

Hôn lễ chưa bắt đầu, khách khứa đã đến đông đủ.

Bỗng nhiên trên màn hình lớn xuất hiện cảnh hậu trường.

Vương Hạo hỏi Đường Đình:

“Bảo bối, sao em chưa thay váy cưới, sắp muộn rồi.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ban-nha-cho-tieu-tam/chuong-6