Bố mẹ chồng tôi không một lời bàn bạc đã bán đi căn nhà duy nhất ở quê, rồi đem toàn bộ 420 vạn tệ (khoảng 14,7 tỷ VNĐ) đưa cho em chồng mua nhà trả thẳng ở Thượng Hải.

Khi biết chuyện, tôi chỉ mỉm cười thản nhiên, không nói một lời.

Chồng tôi hỏi sao tôi không giận, tôi nhún vai:

“Đó là tiền của bố mẹ, bố mẹ muốn cho ai thì cho.”

Nửa năm sau, bố mẹ chồng tay xách nách mang xuất hiện trước cửa nhà tôi, cười rạng rỡ:

“Con dâu à, sau này bố mẹ nương tựa vào hai đứa để dưỡng già nhé.”

Tôi đứng ngăn cách bởi cánh cửa chống trộm, lạnh lùng đáp:

“Áo bông nhỏ ấm áp (con gái cưng) của bố mẹ ở trên Thượng Hải kia kìa, đừng đi nhầm cửa!”

1

Trên bàn cơm tối, không khí có chút trầm mặc.

Tôi gắp một miếng thịt thăn xào chua ngọt vào bát con trai, đây là món thằng bé thích nhất.

Đôi đũa của mẹ chồng tôi – bà Lưu Ngọc Mai – khựng lại trong đĩa một nhịp, rồi bà lên tiếng.

“Trẻ con không nên ăn quá nhiều thịt, nhất là loại chiên rán thế này.”

Giọng bà thản nhiên nhưng mang theo uy quyền không thể nghi ngờ.

Tôi mỉm cười không nói gì, thu đũa lại. Con trai tôi – Chu Lạc – ngước nhìn tôi rồi nhìn bà nội, hiểu chuyện lẳng lặng ăn hết miếng thịt trong bát.

Chồng tôi – Chu Văn Bác – nói đỡ:

“Mẹ, không sao đâu, Lạc Lạc đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một chút cũng tốt.”

Lưu Ngọc Mai liếc con trai một cái.

“Anh thì biết cái gì. Con Mỹ Linh em gái anh ở Thượng Hải kìa, một mình bôn ba, ngày thường bận đến mức một miếng cơm cũng chẳng kịp ăn, gầy rộc cả người đi.”

“Lạc Lạc sắp béo thành quả bóng rồi còn ăn.”

Cả bữa cơm, chủ đề lúc nào cũng xoay quanh cô em chồng Chu Mỹ Linh.

Cứ như thể đứa con gái ở cách xa hàng ngàn cây số kia mới là nhân vật chính trên bàn ăn gia đình này.

Tôi cúi đầu húp canh, sớm đã quen với việc này.

Bố chồng tôi – Chu Đức Hải – vốn im lặng nãy giờ cũng mở miệng.

“Con bé Mỹ Linh đó, thật có chí hướng.

Có thể đứng chân được ở nơi như Thượng Hải thật không dễ dàng.”

“Chẳng giống như ai đó, cả đời chỉ quanh quẩn ở xóm nhỏ, chưa từng thấy sự đời.”

Khi nói câu này, mắt ông không nhìn tôi, nhưng tôi biết ông đang nói cho tôi nghe.

Tôi gả cho Chu Văn Bác tám năm, công việc ổn định, gia đình hòa thuận, nhưng trong mắt họ, tôi lại trở thành đại diện cho sự “kém hiểu biết”.

Chỉ vì tôi không giống Chu Mỹ Linh, không ra các thành phố lớn để bươn chải.

Chu Văn Bác hơi ái ngại, gắp cho tôi một miếng rau xanh.

“Bố, công việc của Hứa Tĩnh cũng rất tốt, cô ấy là nòng cốt của cơ quan đấy.”

“Nòng cốt?” Lưu Ngọc Mai cười khẩy,

“Tháng kiếm vạn bạc lẻ thì làm được cái gì?”

“Tiền thưởng một dự án tháng trước của Mỹ Linh đã bằng nửa năm lương của nó rồi.”

“Đó chính là khoảng cách.”

Vị canh trong miệng tôi bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo.

Bé Lạc Lạc dường như cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, nhỏ giọng nói:

“Mẹ cũng là nòng cốt mà, cô giáo đều khen mẹ giỏi lắm.”

Trẻ con vô tư, nhưng lời nói ấy như một mũi kim đâm thủng sự bình yên giả dối.

Mặt Lưu Ngọc Mai sầm xuống.

“Trẻ con thì biết cái gì! Người lớn nói chuyện đừng có chen mồm vào!”

Lạc Lạc sợ đến mức rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa.

Tôi đặt bát canh xuống, dùng khăn giấy lau miệng.

“Mẹ, Lạc Lạc còn nhỏ, mẹ đừng làm thằng bé sợ.” Giọng tôi nhẹ, nhưng lạnh.

Lưu Ngọc Mai ngẩn người, có lẽ bà không ngờ một người vốn luôn hiền lành như tôi lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với bà.

Chu Văn Bác vội vàng lảng sang chuyện khác, kể vài chuyện cũ ở quê.

Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí kỳ quái như vậy.

Tôi dọn dẹp bát đũa, bố mẹ chồng ngồi trên sofa xem tivi như hai vị hoàng đế đến làm khách.

Chu Văn Bác định vào phụ giúp nhưng bị Lưu Ngọc Mai ngăn lại bằng một ánh mắt.

“Để nó tự làm, đàn bà mà đến chút việc nhà cũng không xong thì ra thể thống gì.”

“Cái Mỹ Linh nhà tôi, dù công việc có bận đến mấy thì nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch bóng.”

Lại là Chu Mỹ Linh. Tôi đặt mạnh chồng bát vào bồn rửa, phát ra tiếng va chạm chói tai.

Cuộc trò chuyện ngoài phòng khách ngừng lại một giây rồi tiếp tục.

Tiếng nước chảy rào rào, lạnh buốt thấu xương, giống như trái tim tôi lúc này.

Rửa bát xong, họ cũng chuẩn bị ra về.

Tiễn ra đến cửa, Lưu Ngọc Mai bỗng nắm lấy tay Chu Văn Bác, nói lời thâm thúy:

“Con trai à, hai thân già này đời này chẳng mong gì khác, chỉ mong hai anh em con tốt đẹp.”

“Em gái con một mình là con gái ở bên ngoài, khổ quá rồi.”

Chu Đức Hải cũng phụ họa theo:

“Phải đấy, chúng ta phải nghĩ cho nó nhiều hơn.”

Lưu Ngọc Mai cuối cùng vỗ vai Chu Văn Bác, đầy ẩn ý:

“Bố mẹ đã chuẩn bị một chút, định dành cho Mỹ Linh một bất ngờ thật lớn, để nó có thể bám rễ hoàn toàn ở Thượng Hải.”

“Chuyện này, hai đứa không cần bận tâm đâu.”

Nói xong, hai ông bà dìu nhau rời đi.

Tôi đứng ở cửa nhìn họ khuất bóng nơi cuối hành lang.

Cảm giác bất an trong lòng tôi càng lúc càng mạnh mẽ. Chu Văn Bác đóng cửa lại, thở dài.

“Hứa Tĩnh, bố mẹ anh là vậy, em đừng để tâm.”

Tôi lắc đầu, không nói gì. Tôi chỉ đang nghĩ, “bất ngờ lớn” đó sẽ là gì?

Tôi lờ mờ cảm thấy, một trận cuồng phong sắp kéo tới. Và tôi, chính là người đứng ở tâm bão.

2

Sau khi bố mẹ chồng đi, cuộc sống trôi qua yên bình được hai tuần.

Hai tuần này họ không gọi lấy một cuộc điện thoại, điều này thật bất thường.

Chu Văn Bác gọi về hai lần, họ cũng chỉ nói vài câu rồi vội cúp máy, bảo là đang bận.

Sự bất an trong lòng tôi như dây leo, càng lúc càng siết chặt.

Cho đến chiều hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ cô em họ ở quê.

Giọng cô ấy ở đầu dây bên kia vừa gấp gáp vừa đầy phấn khích.

“Chị! Chị nghe gì chưa? Bố mẹ chồng chị bán căn nhà ở quê rồi!”

Đầu óc tôi “oanh” một tiếng, trống rỗng hoàn toàn.

“Căn nhà nào?” Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy.

“Còn căn nào nữa! Chính là căn nhà có cái sân lớn ven sông ấy! Nơi bố mẹ chồng chị ở cả nửa đời người rồi còn gì!”

Giọng em họ đầy vẻ kinh ngạc.

“Bán được giá trên trời luôn! Tận bốn trăm hai mươi vạn tệ!

Trả thẳng! Người mua chuyển tiền ngay trong ngày!”

Bốn trăm hai mươi vạn tệ.

Mỗi chữ như một nhát búa nặng nề nện vào tim tôi.

Cái sân đó là gốc rễ của nhà họ Chu. Là nơi Chu Văn Bác lớn lên, là nơi bố mẹ chồng tự tay xây dựng từng viên gạch.

Họ đã không dưới một lần tuyên bố trước mặt họ hàng rằng căn nhà này sau này để lại cho cháu trai Lạc Lạc. Đó là tài sản duy nhất.

Tôi nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch.

“Họ… bán nhà rồi, vậy người đâu?”

“Người á? Đi từ sớm rồi! Nghe nói bán xong hôm sau là lên Thượng Hải ngay!

Bảo với hàng xóm là sau này nương tựa vào hai vợ chồng chị, không bao giờ quay lại nữa!”

Nương tựa vào chúng tôi? Trái tim tôi chùng xuống tận đáy.

Cảm giác bị tính kế, bị lừa dối như một nỗi nhục nhã cực lớn nhấn chìm tôi.

Họ bán đi căn nhà tổ duy nhất, cắt đứt đường lui của tất cả mọi người, rồi lại nói với người ngoài là đến nương nhờ chúng tôi?

Vở kịch này diễn hay thật đấy.

“Chị? Chị có đang nghe không?”

“… Có nghe.” Cổ họng tôi khô khốc.

“Chị bảo họ bán nhiều tiền thế để làm gì? Đúng là đi hưởng phúc thật rồi!

Sau này dưỡng già chỉ dựa vào anh chị thôi!”

Tôi cúp máy. Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập, mỗi nhịp một chậm lại, mỗi nhịp một lạnh hơn.

Tôi không tin. Tôi ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, gọi cho cô em chồng Chu Mỹ Linh.

Chuông reo hồi lâu mới có người nhấc máy.

“Alo? Chị dâu à? Sao lại rảnh gọi cho em thế?”

Giọng Chu Mỹ Linh tràn ngập niềm vui không giấu nổi, như thể đang ngậm mật đường.

Tôi cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể.

“Không có gì, chỉ hỏi thăm xem dạo này em thế nào.”

“Em á? Em tốt vô cùng luôn! Chị dâu, em nói cho chị một tin cực vui!”

Cô ta như thể đã nhịn từ lâu, cuối cùng cũng tìm được chỗ để khoe khoang.

“Em mua nhà rồi! Ở Thượng Hải! Khu đắt đỏ nhất luôn! Căn hộ ba phòng ngủ rộng 120 mét vuông!”

Tim tôi lại chùng xuống thêm một tấc.

“Bố mẹ đúng là thương em nhất! Họ bán nhà ở quê, đưa hết sạch tiền cho em rồi!”

“Tận bốn trăm hai mươi vạn, không giữ lại lấy một xu! Trả thẳng luôn!

Sổ đỏ đứng tên một mình em!”

“Chị dâu, chị thấy em có phải là đứa con gái hạnh phúc nhất thế gian không?”

Mỗi chữ cô ta nói như mũi kim tẩm độc, đâm vào tai, đâm vào tim tôi.

Hóa ra cái gọi là “bất ngờ” chính là đây.

Rút củi dưới đáy nồi, dốc sạch vốn liếng chỉ để trải thảm vàng cho một mình cô ta.

Còn gia đình nhỏ này, tôi, Chu Văn Bác và cả đứa cháu nội đích tôn Lạc Lạc, từ đầu đến cuối chỉ là một trò đùa.

“Chị dâu? Sao chị không nói gì? Có phải cũng vui cho em không?”

Chu Mỹ Linh vẫn liến thoắng ở đầu dây bên kia.

“Đúng rồi, bố mẹ hiện đang ở cùng em, nhưng nhà em mới sửa sang, mùi sơn nồng lắm, họ không ở quen.

Đợi một thời gian nữa họ sẽ sang chỗ chị. Anh trai em là con trưởng, phụng dưỡng bố mẹ là đương nhiên mà.”

“Tiền đưa hết cho em rồi, nên việc dưỡng già phải dựa vào anh chị thôi, như thế mới công bằng, đúng không?”

Công bằng. Cô ta nói một cách đầy lý lẽ như vậy đấy. Tôi hít một hơi thật sâu, ngắt điện thoại.