Giây tiếp theo, tôi không biết từ đâu rút ra một quả “pháo nhị thiên chùy” to tướng, nhét thẳng vào miệng tên cầm đầu, sau đó tung một cú đá thật mạnh vào pháo và lập tức quay người lao trở vào nhà vệ sinh.

Tên đàn ông hoảng loạn cố lấy tay kéo quả pháo ra, nhưng trước khi ngón tay chạm được vào nó, trong miệng hắn đã bùng nổ khói và lửa chói lòa.

Mảnh pháo văng tung tóe. Hai tên đứng cạnh cũng hét thảm, ôm lấy mặt trong làn khói dày đặc.

Màn hình camera đột ngột tối đen — có lẽ mảnh pháo đã làm vỡ ống kính.

Xem xong đoạn video, tất cả mọi người đều lặng người nhìn theo ánh đèn đỏ của xe cảnh sát đang từ từ rời khỏi khách sạn.

6

Tên bị nhét pháo vào miệng bị thương cực nặng — gãy xương hàm, mặt bị nổ đến biến dạng, cổ họng cũng bị tổn thương nhưng may mắn không nguy hiểm tính mạng.

Hai tên đứng gần bị vạ lây: một đứa bị nổ mù một mắt, một đứa mặt đầy sẹo rỗ, coi như hủy dung.

Nếu tôi có thể mua đủ nguyên liệu, tôi còn có thể chế ra loại thuốc nổ mạnh hơn. Tiếc là hai vệ sĩ bám quá sát, khiến tôi không có cơ hội thu thập thêm.

May mà tôi vẫn có thể đặt hàng qua bưu điện — không ai kiểm tra — nên tôi đã mua được ít nguyên liệu thuốc nổ. Tuy không nhiều, nhưng đủ để hôm nay phát huy tác dụng, tránh cho tôi bị đám công tử đó làm nhục.

Ở đồn công an, sau khi xem xét hồ sơ bệnh lý và thuốc tôi sử dụng lâu dài, cảnh sát đã thả tôi tại chỗ và yêu cầu gia đình tăng cường giám sát.

Loại thuốc tôi dùng là thuốc ức chế thần kinh. Tôi mắc chứng hưng cảm bộc phát gián đoạn do nhiều năm sống trong băng nhóm ở nước ngoài, khi phát bệnh có xu hướng bạo lực và cực kỳ cố chấp.

Nhìn bản giám định tâm thần của tôi, ánh mắt Ba mẹ ruột ánh lên sự day dứt sâu sắc.

Nếu năm xưa tôi không bị lạc, tôi giờ này cũng là tiểu thư nhà họ Phó được cưng chiều hết mực — chứ không phải một kẻ “chế bom cầm tay” với hồ sơ bệnh án dài dằng dặc.

“Ba, mẹ, con bé này là một kẻ bệnh tâm thần chính hiệu đấy! Nếu để nó ở trong nhà thì khác nào đặt một quả bom hẹn giờ. Ai dám bảo đảm an toàn của cả nhà?”

“Dù gì nó cũng không lớn lên bên cạnh ba mẹ, chẳng có tình cảm gì hết. Nhân lúc này đưa nó vào viện tâm thần đi, vừa để nó được chữa trị, vừa bảo vệ an toàn của mọi người — đây chẳng phải là cách tốt nhất sao?”

“Trong nhà đã có Uyển Uyển là con gái rồi, như vậy còn chưa đủ à? Còn muốn giữ con quái vật này lại để rồi một ngày nào đó nó cho cả nhà nổ tung sao?”

Trước lời đề nghị kiên quyết của Phó Hưng Bác, “con gái nuôi ngoan ngoãn” Phó Uyển Ninh cũng phụ họa theo:

“Đúng đấy ba mẹ, con thấy tinh thần của chị không ổn định thật. Chi bằng nghe lời anh hai đi.”

“Chuyện này không thể đùa được, lỡ một ngày chị phát điên thật thì ai ngăn nổi?”

Nghe hai đứa nói rào rào, sắc mặt Ba mẹ tôi cũng có phần dao động, ánh mắt nhìn tôi ngày càng chất chứa hoài nghi — thấy tôi càng lúc càng giống một kẻ “nguy hiểm khó lường”.

【Bệnh viện tâm thần à? Nơi đó chẳng khác gì… mẫu giáo cả.】

【Lúc ở nước ngoài, ngay cả nhà tù đầy súng ống tôi còn vượt ngục được, thì bệnh viện tâm thần giữ nổi tôi chắc?】

【Thật nghĩ tôi là chó điên cắn bừa chắc? Mấy tên rác rưởi đó ai phái tới, tôi không tra ra được chắc?】

【Nếu hai đứa nó còn dám mở miệng nói thêm một câu là muốn đưa tôi vào viện tâm thần, thì trước khi mặt trời lặn hôm nay, tôi sẽ chôn sống cả hai đứa ở sau vườn.】

【Chỗ dưới gốc cây to ở sân sau là lý tưởng đấy, đào sâu một chút, úp đầu xuống mà chôn, rồi phủ lên ít xác mèo chó gì đó, đến chó nghiệp vụ cũng bị đánh lừa.】

【À đúng rồi, tôi phải đi mua sữa chua với sữa tươi, để sau này xác phân hủy nhanh hơn một chút.】

Vừa nhấp một ngụm sữa chua trên bàn, tôi quay đầu lại thì thấy Phó Uyển Ninh bỗng “ọe” một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo.

Tôi quay sang nhìn cô ta, vẻ mặt đầy khó hiểu:

“Cô ta sao thế… dính bầu à?”

7

Sau vụ quấy rối ở khách sạn, tôi không bị đưa vào viện tâm thần.

Thứ nhất vì viện tâm thần đâu phải nhà tù, không nhốt nổi tôi.

Thứ hai là vì trạng thái tinh thần của tôi về cơ bản vẫn rất ổn. Ngoài vụ nhét pháo tự chế vào miệng người khác ra, tôi chưa từng có hành vi nào quá giới hạn.

Bác sĩ tâm lý cũng nói với Ba mẹ tôi rằng không cần quá lo, bệnh tình của tôi phần lớn là do môi trường áp lực cao khi ở nước ngoài gây ra.

Chỉ cần tôi dần thích nghi với cuộc sống bình thường, thì thậm chí có thể ngừng dùng thuốc ức chế thần kinh.

Để hỗ trợ trị liệu, Ba mẹ sắp xếp cho tôi một vị trí nhàn rỗi trong phòng pháp chế của công ty, hy vọng tôi có thể tiếp xúc với nhiều người và nhiều sự việc hơn, cải thiện tình trạng tinh thần.

Không biết là cố ý hay vô tình, từ ngày đầu tôi đi làm, các đồng nghiệp phòng pháp chế đã bắt đầu giảng giải cho tôi đủ loại kiến thức pháp luật, mỗi ngày còn kể mấy vụ án điển hình, vừa say mê vừa sinh động.

So với Phó Hưng Bác – phó tổng giám đốc bận rộn đến mức quay như chong chóng – thì tôi thấy mình chẳng khác gì một đứa con nít đang đi học mẫu giáo.

Còn về phần Phó Uyển Ninh – cô công chúa nhỏ của nhà họ Cố, em gái cưng nhất của Phó Hưng Bác – thì chẳng cần phải đi làm.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ban-nang-sat-thu-cua-tieu-thu/chuong-6