Thì ra huyết thống thật sự là thứ tồn tại. Dù cha mẹ nuôi từng đối xử rất tốt, nhưng cái ôm của mẹ nuôi luôn khiến tôi thấy lúng túng. Ngược lại, cái ôm của mẹ ruột lại hoàn toàn không hề gượng gạo.

Từ khi có vệ sĩ theo sát, tôi không còn tự do mỗi lần ra ngoài, cũng không thể tìm hiểu về chợ đen địa phương hay mua nguyên liệu như thuốc độc nữa. Ngay cả mấy thứ như lưu huỳnh hay diêm tiêu – nguyên liệu làm thuốc nổ – cũng bị quản lý cực kỳ chặt chẽ.

Thế là tôi đành tạm hoãn kế hoạch “tiễn” Phó Hưng Bác và Phó Uyển Ninh lên đường, để cái thằng đần và con heo ngu kia sống thêm vài ngày nữa.

Nửa tháng sau, để ăn mừng việc tìm lại đứa con gái thất lạc hai mươi năm, nhà họ Phó tổ chức một bữa tiệc cực kỳ long trọng.

Trong sảnh yến tiệc sang trọng của khách sạn năm sao, tôi diện một chiếc đầm đen kín đáo che kín toàn thân, hoàn toàn đối lập với chiếc đầm đỏ khoét ngực, hở lưng, xẻ đùi cao vút của Phó Uyển Ninh.

Ngoại hình tôi vốn không tệ, mẹ ruột định chọn cho tôi một bộ đầm cúp ngực tôn dáng. Nhưng khi tôi cởi áo để lộ những vết sẹo do dao và súng để lại, bà liền bỏ ngay ý định đó.

Đầu ngón tay bà run rẩy dừng lại trước một vết sẹo tròn ghê rợn bên dưới xương quai xanh, vừa chạm vào đã như bị bỏng mà rụt tay lại.

Nước mắt bà rơi lã chã, lặng lẽ nhìn những vết thương nông sâu khắp người tôi, cứ như đang từng chút đếm lại quãng thời gian đã đánh mất cùng tôi.

Tối hôm đó, tiếng nức nở nghẹn ngào và tiếng thở dài đau đớn len lỏi qua khe cửa phòng ngủ của họ, âm ỉ suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, một bộ lễ phục đen tinh tế, kín đáo được chuyển đến phòng tôi.

Buổi tiệc không chỉ mời đối tác làm ăn của nhà họ Phó mà còn có giới tinh anh trong xã hội, quan chức địa phương, thậm chí cả vài minh tinh nổi tiếng.

Trong thế giới hắc đạo, những buổi tiệc kiểu này cũng thường được dùng để mở rộng quan hệ, thúc đẩy hợp tác, nên tôi rất ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sofa, làm một “bùa hộ mệnh” im lặng.

Tiệc của xã hội đen thường đi kèm với súng đạn, cũng như tiệc thương gia luôn có mấy cậu ấm phá làng phá xóm.

Lúc tôi từ nhà vệ sinh của khách sạn bước ra, vài tên công tử buông lơi cà vạt chặn đường tôi giữa hành lang.

“Yo! Đây chẳng phải tiểu thư nhà họ Phó sao? Ăn mặc kín đáo thế này là đang cố tỏ ra thanh cao hả?”

“Tiểu thư thì cũng là đàn bà thôi, dưới mông đặt quả chuối thì squat còn nhanh hơn ai hết!”

“Nghe nói ở nước ngoài cởi mở lắm, chắc cô học cách chiều đàn ông từ lâu rồi nhỉ?”

“Đừng giả vờ nghiêm túc nữa, mặc kín thế để mấy anh đây giúp cởi giùm cho thoải mái nhé?”

Thấy mấy gã đàn ông ánh mắt dâm tà đang tiến lại gần, tôi bỗng nhớ ra hôm nay quên mang thuốc theo.

【Tới đi, cho nổ tưng bừng một trận!】

5

Tiếng nổ lớn vang vọng trong hành lang hẹp, xen lẫn tiếng hét thảm thiết, nhưng nhanh chóng bị âm thanh chói tai của chuông báo cháy từ trần nhà lấn át.

Toàn bộ hành lang khách sạn như đổ mưa. Nước từ các vòi phun cứu hỏa ào ạt dập tắt khói bụi dày đặc.

Chỉ đến khi tia nước cuối cùng rơi xuống, mọi người đến dự tiệc mới thấy vài người đàn ông nằm la liệt trước cửa nhà vệ sinh.

Một tên trong đó mặt đen nhẻm, khớp hàm trật khiến miệng há ra một góc kinh khủng, lưỡi thè dài ra một bên, răng miệng không còn lấy một chiếc — cứ như trong miệng hắn vừa xảy ra vụ nổ nhỏ.

Hai tên khác ôm mặt đầy máu, đau đớn lăn lộn trên thảm ướt, không ngừng rên la.

Một tên nữa thì ngồi bệt góc tường, toàn thân run rẩy như gặp ma, quần đũng ướt đẫm một mảng vàng nhạt, chứng minh rõ ràng hắn đã tè ra quần vì sợ.

Tại hiện trường, có người biết sơ cứu lập tức lao vào hỗ trợ, có người gọi ngay 120 cấp cứu, cũng có người tìm nhân viên khách sạn để hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đúng lúc hành lang đang hỗn loạn, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, tôi với vẻ mặt hoang mang bước ra.

“Ấy? Tốt quá! Các người đến cứu tôi à?”

Tôi run rẩy nhìn bốn người đàn ông đang nằm sõng soài trên mặt đất:

“Bọn họ chặn tôi trong hành lang, định giở trò đồi bại. Tôi sợ quá nên chỉ biết trốn trong nhà vệ sinh, không dám ra.”

Tôi đưa mắt nhìn quanh đám người:

“Là mọi người… đã cứu tôi sao?”

Khi biết có người định giở trò đồi bại, có người lập tức báo cảnh sát. Nhưng sau khi xem đoạn ghi hình từ camera giám sát hành lang, cảnh sát lại ngay lập tức áp giải tôi lên xe.

Mãi đến lúc này, những người dự tiệc mới biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhờ đoạn video giám sát khách sạn.

Trong video, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh tôi đã bị bọn đàn ông đó chặn đường.

Lời nói tục tĩu và hành vi bẩn thỉu của bọn chúng thể hiện rõ ý đồ xấu. Bước chân càng lúc càng tiến sát cho thấy chúng không định chỉ trêu ghẹo.

Khi tôi gần như bị ép lùi sát cửa nhà vệ sinh, hình ảnh trong video cho thấy tôi đột nhiên bật cười the thé.