Trên chiếc bàn dài, cả nhà họ ngồi quây quần bên nhau, trông thật ấm áp và hạnh phúc.
Còn tôi thì ngồi chơ vơ ở cuối bàn, cách xa cả nhà, ăn đến miệng bóng nhẫy.
Tôi vừa cho một miếng bụng cá béo ngậy đầy đặn vào miệng, vừa cảm thán cuối cùng cũng thoát khỏi mấy món mì Ý với salad phô mai dở tệ.
Phó Hưng Bác thấy tôi ăn uống thô lỗ như vậy thì khinh thường ra mặt:
“Ngồi chẳng ra dáng, đứng cũng không ra dáng, đúng là làm mất mặt nhà họ Phó.”
Ba mẹ tôi không nói gì, nhưng ánh mắt thì rõ ràng thể hiện sự đồng tình với lời anh ta.
Phó Uyển Ninh thấy ba mẹ và anh trai đều dồn sự chú ý vào tôi, lập tức lại bắt đầu diễn trò.
Cô ta cố tình để lộ chiếc vòng tay bằng ngọc phỉ thúy trên cổ tay, giọng đầy khoe khoang:
“Mẹ ơi, chiếc vòng này là bảo vật gia truyền mà bà ngoại để lại cho mẹ đúng không? Cảm ơn mẹ đã tặng con món trang sức quý giá và đầy ý nghĩa như vậy, con nhất định sẽ trân trọng nó.”
【Thứ này có ích gì chứ? Va mạnh là vỡ ngay, không khéo mảnh vỡ bay vào mắt còn mù luôn.】
【Không ăn được, không uống được, chi bằng tặng cho cái áo chống đạn còn thiết thực hơn.】
“Khụ khụ khụ khụ!”
Mẹ tôi hình như bị gì đó sặc, đột nhiên đứng phắt dậy ho dữ dội, hai tay ôm lấy cổ họng, mặt tái xanh cả lại.
Mọi người đều hoảng hốt đứng dậy, ba tôi vội vàng đỡ lấy bà:
“Tụ Như, em sao vậy, Tụ Như?!”
Trong mắt mẹ tôi tràn đầy hoảng loạn và tuyệt vọng, chỉ biết dùng tay chỉ vào cổ họng, không ngừng đập vào ngực.
Có lẽ do ăn quá vội, bị thức ăn mắc nghẹn vào khí quản.
“Chị, sao chị có thể làm vậy chứ?”
Dù Thẩm Tụ Như đang nghẹt thở đến sắp chết, Phó Uyển Ninh vẫn không quên đổ nước bẩn lên người tôi.
Cô ta nhào vào lòng mẹ tôi, gào khóc ầm lên, ôm chặt lấy eo bà mà lắc dữ dội:
“Mẹ ơi mẹ làm sao thế? Mẹ đừng dọa con, con không muốn mất mẹ!”
“Mẹ nói gì đi mà, mẹ rốt cuộc bị sao vậy?”
“Có phải là do chị lại chọc mẹ giận không? Nếu mẹ ngại không tiện nói thì chớp mắt một cái là được rồi.”
Thấy Thẩm Tụ Như sắp trợn trắng mắt vì ngạt, Phó Uyển Ninh lập tức quay lại, nước mắt ngắn dài, chỉ tay vào tôi:
“Chị, sao chị có thể đối xử với mẹ như vậy? Có chuyện gì thì nhắm vào em đây này, cùng lắm thì em rời khỏi nhà, nhưng dù em đi thì chị cũng đừng bắt nạt mẹ nữa!”
Tôi không có thời gian đôi co với cô ta, bước lên một phát túm lấy tóc rồi lôi mạnh cô ta ra khỏi người Thẩm Tụ Như.
Cô ta vừa khóc vừa định lao lên lại, thì bị tôi đá thẳng vào mặt một cú rõ đau, cả người bay thẳng vào bàn ăn.
Tôi vòng ra phía sau mẹ, đưa tay luồn qua nách bà đỡ lấy, bắt đầu thực hiện cấp cứu Heimlich.
Cuối cùng, một mẩu xương gà bật ra khỏi miệng bà, hơi thở cũng dần thông trở lại.
Ngay giây tiếp theo, Phó Hưng Bác xông tới, giáng một cú đấm như trời giáng vào mặt tôi.
3
“Hiệp sĩ bảo vệ hoa” lập tức chắn trước Phó Uyển Ninh — người đang chảy máu mũi vì cú đá — vẻ mặt đầy chính nghĩa:
“Phó Uyển Tường, mày dám đánh em gái mình, đúng là không coi tụi tao là người nhà!”
“Uyển Uyển chỉ lo cho mẹ thôi, có lỗi gì mà mày phải đánh con bé như thế?”
“Tao yêu cầu mày lập tức quỳ xuống xin lỗi Uyển Uyển, nếu không thì cút ra khỏi nhà này!”
Phó Uyển Ninh thấy anh trai bênh mình như vậy, lập tức nhập vai “chị Dậu”:
“Anh ơi đừng nói nữa, em vốn dĩ chỉ là con nuôi của nhà này, còn chị ấy là con ruột của ba mẹ. Chị đánh em cũng phải thôi, ai bảo em thấp kém hơn chị ấy chứ…”
Vừa nói, cô ta vừa lấy tay dính đầy máu mũi quệt lên cánh tay anh trai đang mặc sơ mi trắng:
“Anh ơi, đừng giận chị nữa, chị muốn đánh thì cứ đánh em đi, chỉ cần chị hả giận, có bị đánh chết em cũng cam lòng.”
Tôi mặt đầy dấu hỏi chấm, quay sang nhìn người ba ruột đang ngồi bên cạnh vỗ lưng vợ mình, đôi mắt bé tí đầy ắp dấu chấm hỏi to đùng.
【Hơi kỳ nhỉ, họ tìm mình suốt hai mươi năm, nếu thật sự không muốn mình quay về thì cứ nói mình đã chết là xong, cần gì phải tốn công tốn sức đi tìm?】
【Hiểu rồi, chắc chắn là con nuôi đó không muốn mình về, nên cố ý bày trò tạo thù oán với mình.】
Phó Uyển Ninh bị vây giữa bầy người bỗng sững lại, rồi ngay lập tức “oà” một tiếng khóc, nước mắt như mưa bụi, lao vào lòng mẹ ruột tôi, tiếng khóc ngày càng to.
【Chậc! Ồn chết được, mình phải uống thuốc gấp, không thì thật sự không kiềm chế nổi rồi!】
【A a a a a a không chịu nổi nữa! Tối nay treo nó lên xà nhà xả máu cho xong, quyết định luôn!】
Cả nhà bỗng tái mét, Phó Uyển Ninh có lẽ khóc kiệt sức, hai mắt lộn ngược rồi ngất đi.