Lúc ba tuổi, tôi bị bắt cóc ra nước ngoài, suốt hai mươi năm trời chỉ được ăn pizza Margherita, mãi đến gần đây mới được gia đình nhà giàu tìm thấy.

Tôi cứ tưởng mình sẽ được cả nhà chào đón nồng nhiệt, ai ngờ vừa bước vào cửa đã thấy ba mẹ và anh trai đang vây quanh một cô gái trạc tuổi tôi, dịu dàng dỗ dành đủ kiểu.

Tôi khẽ cau mày, vừa định mở miệng thì phát hiện cả nhà họ bỗng đồng loạt quay đầu lại, vẻ mặt ai nấy đều hoảng sợ nhìn chằm chằm vào tôi đang đứng ở cửa.

Vì họ đã nghe thấy tiếng lòng của tôi:

【Căn biệt thự này cũng được đấy, có điều tường rào kiểu lưới thế này thì không sợ bị bắn tỉa à? Nhiều tiền thế này, ít nhất kính cũng nên dùng kính chống đạn chứ, đúng là keo kiệt!】

【Cửa sổ tầng hai hướng bắc nhìn thẳng ra đường cái, nếu gắn thêm một khẩu súng máy kèm dây đạn, phối hợp thêm khẩu bắn tỉa thì ít nhất cũng trụ được hơn một tiếng dưới làn hỏa lực nhẹ.】

【Chậc! Cái con đàn bà chết tiệt kia sao mà ồn thế không biết, lại nhức đầu rồi, mình phải uống thuốc nhanh thôi, không lại xảy ra chuyện chết người ngay ngày đầu mới về, đến lúc đó bị ghét thì phiền.】

【A a a a a! Làm ơn đừng khóc nữa có được không? Dù gì cũng sống chung một nhà rồi, không thì tối nay xử luôn cho xong!】

Cô gái tên Phó Uyển Ninh bị cả nhà vây quanh lúc đó lập tức sợ đến bật khóc.

1

Tôi xách vali đứng ở cửa, vừa bước chân vào nhà đã thấy thủ đoạn diễn sâu của Phó Uyển Ninh.

Cô ta từ tầng hai đi xuống, kéo theo một cái vali to gần bằng người mình, mắt sưng húp như hai quả đào, hai vệt nước mắt còn lấp lánh trên má, cứ như sợ người ta không biết cô ta vừa khóc xong.

Chỉ cần liếc qua một cái, tôi đã chắc chắn trong vali của cô ta chẳng có gì cả, vì cái vali to như thế rõ ràng không hợp với dáng người nhỏ bé của cô ta. Nếu chỉ mang ít đồ thì không cần đến vali to như vậy, mà nếu nhét đầy thì với thể trạng đó, cô ta cũng chẳng xách nổi.

Nên cái vali khổng lồ kia, tám phần là chỉ để “làm màu”.

Ba người chạy theo sau cô ta từ trên tầng xuống, tôi đã từng thấy qua trong hồ sơ — chính là ba mẹ ruột và anh trai của tôi, ba người nhà họ Phó.

Cả ba đều nhìn Uyển Ninh đầy xót xa, đến nhìn tôi một cái cũng không thèm, lập tức chặn đường cô ta lại.

Mẹ ruột tôi – Thẩm Tụ Như – nắm tay cô ta, ánh mắt ngấn nước:

“Uyển Uyển, đây là nhà con, con đi rồi thì còn biết đi đâu nữa?”

Nước mắt của Phó Uyển Ninh tuôn ra như được lệnh:

“Mẹ ơi, giờ chị gái đã trở về, con – người đã được nuôi dạy thay thế suốt hai mươi năm – cũng nên hoàn thành sứ mệnh rồi, đã đến lúc con rời khỏi ngôi nhà này.”

“Vớ vẩn! Con không phải người thay thế!”

Ba ruột tôi – Phó Minh Uyên – có chút giận dữ, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía tôi đang đứng ở cửa:

“Con là con gái mà chúng ta đã nuôi suốt hai mươi năm, con chính là con ruột của chúng ta. Không có con, năm đó mẹ con và ba đã không thể vượt qua nỗi đau.”

“Con ở bên chúng ta suốt hai mươi năm, đây không phải món nợ của con với nhà họ Phó, mà là món nợ của nhà họ Phó với con.”

Anh trai tôi – Phó Hưng Bác – quay đầu trừng mắt nhìn tôi, trong ánh mắt chứa đầy thù địch:

“Đồ sao chổi! Vừa mới về nhà đã muốn đuổi Uyển Uyển đi, sao mày không chết quách ngoài kia đi cho rồi?”

“Vừa mới về đã khiến cả nhà gà chó không yên, hài lòng chưa?”

Phó Minh Uyên và Thẩm Tụ Như nghe anh ta mắng tôi ác miệng như vậy mà chẳng hề phản ứng, chỉ vây quanh Phó Uyển Ninh mà nhẹ nhàng dỗ dành, mặc cho Phó Hưng Bác buông lời cay nghiệt với tôi.

【Cái nhà này đầu óc có vấn đề hết à? Rõ ràng là cô ta tự đòi đi, liên quan gì đến tôi chứ?】

【Trí thông minh thế này mà cũng gầy dựng được cơ nghiệp to vậy à? Không lẽ là ăn xin mà giàu lên?】

Mặt mũi cả đám biến sắc, đồng loạt quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc và bối rối.

【Trong vali của cô ta đến cọng lông cũng không có, rõ ràng là đang diễn trò mà, đám ngu này thật sự không nhìn ra sao? Hay là đang phối hợp diễn để đuổi tôi đi?】

【Không đúng rồi, họ đã tìm tôi suốt hai mươi năm, nếu thực sự không muốn tôi quay về thì chỉ cần nói với bên ngoài rằng tôi đã chết là được, cần gì phải tốn công sức như vậy để tìm?】

【Hiểu rồi, nhất định là cái đứa con nuôi này không muốn tôi quay lại, nên cố tình tạo ác cảm với tôi đây mà.】

Phó Uyển Ninh bị vây ở giữa đột nhiên sững người, sau đó liền “òa” một tiếng khóc rống lên, nước mắt ràn rụa nhào vào lòng mẹ ruột tôi, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn.

【Chậc! Ồn chết đi được, mình phải uống thuốc ngay, không thì thật sự không kiềm chế nổi nữa!】

【A a a a a a không chịu nổi nữa rồi! Tối nay treo nó lên xà nhà chích máu là xong, cứ quyết định vậy đi!】

Cả nhà sắc mặt đồng loạt tái mét, Phó Uyển Ninh có lẽ khóc đến mệt rồi, hai mắt trợn ngược, trực tiếp ngất xỉu.

2

Tối hôm đó, nhà họ Phó đặc biệt mời đầu bếp khách sạn năm sao về nấu ăn, bày một bàn đầy ắp sơn hào hải vị.