Bản Năng Sát Thủ Của Tiểu Thư

Bản Năng Sát Thủ Của Tiểu Thư

Lúc ba tuổi, tôi bị bắt cóc ra nước ngoài, suốt hai mươi năm trời chỉ được ăn pizza Margherita, mãi đến gần đây mới được gia đình nhà giàu tìm thấy.

Tôi cứ tưởng mình sẽ được cả nhà chào đón nồng nhiệt, ai ngờ vừa bước vào cửa đã thấy ba mẹ và anh trai đang vây quanh một cô gái trạc tuổi tôi, dịu dàng dỗ dành đủ kiểu.

Tôi khẽ cau mày, vừa định mở miệng thì phát hiện cả nhà họ bỗng đồng loạt quay đầu lại, vẻ mặt ai nấy đều hoảng sợ nhìn chằm chằm vào tôi đang đứng ở cửa.

Vì họ đã nghe thấy tiếng lòng của tôi:

【Căn biệt thự này cũng được đấy, có điều tường rào kiểu lưới thế này thì không sợ bị bắn tỉa à? Nhiều tiền thế này, ít nhất kính cũng nên dùng kính chống đạn chứ, đúng là keo kiệt!】

【Cửa sổ tầng hai hướng bắc nhìn thẳng ra đường cái, nếu gắn thêm một khẩu súng máy kèm dây đạn, phối hợp thêm khẩu bắn tỉa thì ít nhất cũng trụ được hơn một tiếng dưới làn hỏa lực nhẹ.】

【Chậc! Cái con đàn bà chết tiệt kia sao mà ồn thế không biết, lại nhức đầu rồi, mình phải uống thuốc nhanh thôi, không lại xảy ra chuyện chết người ngay ngày đầu mới về, đến lúc đó bị ghét thì phiền.】

【A a a a a! Làm ơn đừng khóc nữa có được không? Dù gì cũng sống chung một nhà rồi, không thì tối nay xử luôn cho xong!】

Cô gái tên Phó Uyển Ninh bị cả nhà vây quanh lúc đó lập tức sợ đến bật khóc.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]