Nhưng anh vĩnh viễn sẽ không biết—

Những gì anh có hôm nay, phần nhiều là do tôi đã lặng lẽ đặt nền móng cho anh từ trước.

Anh nghĩ tôi lừa anh.

Anh nghĩ tôi dan díu với Lục Thừa Trạch.

Anh nghĩ tôi vì tiền mà không chừa thủ đoạn nào.

Nhưng anh không biết—

Tôi chưa từng thay đổi.

Ngày xưa tôi có thể cùng anh sống trong căn hầm rò nước, thì bây giờ tôi cũng có thể quỳ xuống lượm từng tờ tiền để cứu ba tôi.

Tôi từ từ đứng dậy, khoác đại mớ quần áo rách rưới lên người, ôm chặt đống tiền đó, lao như điên về phía bệnh viện.

Khi bước ra khỏi phòng ICU, tôi thấy đầu óc mình trống rỗng.

Câu “chia buồn” của bác sĩ khiến tôi như bị rút cạn linh hồn—không khóc được, không thở được, không biết phải làm gì.

Tôi vấp vào bậc thang, ngẩng đầu lên trong dáng vẻ thảm hại nhất—

Và bắt gặp đôi mắt quen thuộc.

Phó Tư Niên.

Bên cạnh là tình nhân của anh ta.

Một tờ giấy xét nghiệm thai rơi xuống ngay trước chân tôi.

Tôi loạng choạng đứng dậy.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Phó Tư Niên đã lao tới, bóp chặt cổ tôi.

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, đầy bạo lực:

“Thẩm Lộ, cô còn mặt mũi xuất hiện ở đây sao?”

Ánh mắt anh ta lướt qua tờ giấy xét nghiệm dưới chân tôi.

Rồi nhìn đến quần áo xộc xệch và khuôn mặt trắng bệch của tôi—sự ghê tởm trong mắt anh ta gần như tràn ra ngoài:

“Tôi biết mà, cô với Lục Thừa Trạch chẳng sạch sẽ gì! Hai người còn có con rồi đúng không?!”

“Đó không phải là của tôi…” Tôi còn chưa nói hết đã bị anh ta quát ngắt:

“Câm miệng!”

Anh ta kéo tôi đến cạnh xe, thô lỗ nhét tôi vào ghế sau.

“Loại đàn bà như cô, trong miệng có câu nào là thật không? Vì tiền mà bám lấy tôi, rồi vì trèo cao mà dụ dỗ Lục Thừa Trạch—cô còn làm được cái gì nữa hả?!”

Xe lao đi như điên.

Tôi tựa đầu vào cửa kính lạnh buốt, nhìn cảnh vật lùi lại ngoài kia, toàn thân tê cóng.

Về đến biệt thự, anh ta ném tôi xuống đất, ánh mắt tràn đầy sự sỉ nhục và thù hằn:

“Thẩm Lộ, cô không thích tiền à? Không phải cô vì tiền mà sẵn sàng bỏ hết liêm sỉ sao?”

“Hôm nay tôi cho cô biết, trong mắt tôi… cô đáng giá bao nhiêu.”

Anh ta nắm tóc tôi, lôi tôi vào phòng ngủ, xé toạc quần áo tôi.

Tôi vùng vẫy, khóc lóc, nhưng anh ta như con thú mất kiểm soát, hoàn toàn phớt lờ sự chống cự của tôi.

“Không phải cô thích diễn sao?”

Anh ta cắn vào tai tôi, giọng trầm thấp đầy dục vọng và thù hằn:

“Tôi sẽ cho cô biết cảm giác—bị thằng nghèo mà cô từng khinh bỉ, từng chút từng chút một… chà đạp lên thứ mà cô với Lục Thừa Trạch gọi là đứa con!”

4

Đau đớn và nhục nhã cuộn lấy tôi như một cơn sóng đen đặc.

Tôi buông bỏ hết mọi phản kháng, để mặc nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Lúc này đây, tôi chẳng khác gì một cái xác biết thở.

Sau khi trút giận lên người tôi, Phó Tư Niên châm một điếu thuốc.

“Thẩm Lộ, cô còn bày đặt thanh cao cái gì?”

“Nếu cô chịu nói thật từ đầu, thì đâu đến mức này.”

Tôi không còn nghe nổi bất cứ lời nào.

Chỉ khẽ mở miệng, giọng trống rỗng:

“Phó Tư Niên, chúng ta ly hôn đi.”

Tàn thuốc bị anh ta dí mạnh xuống mặt bàn—”rắc” một tiếng.

Anh ta túm lấy tóc tôi thật mạnh, buộc tôi phải ngẩng đầu, ánh mắt bạo liệt hơn cả lúc nãy:

“Vì sao? Vì tôi cho cô ít tiền hơn Lục Thừa Trạch?”

“Thẩm Lộ, đúng là bản chất cô rẻ mạt thật.”

Anh ta cúi xuống, bóp chặt cằm tôi, trong mắt là sự tàn nhẫn trần trụi:

“Không phải cô thích tiền? Không phải cô sẵn sàng quỳ xuống vì tiền sao?”

“Vậy tôi sẽ cho cô xem—trong mắt đàn ông, cô đáng giá bao nhiêu.”

Anh ta đứng dậy, lạnh giọng quát bảo vệ:

“Kéo cô ta xuống dưới, chỉnh trang lại cho sạch sẽ.”

“Ngày mai—đưa cô ta lên buổi đấu giá riêng. Cô ta là món hàng cuối cùng.”

“Để tất cả danh nhân quyền quý xem xem: đại tiểu thư nhà họ Thẩm, vì tiền mà phản bội chồng, cuối cùng đáng giá bao nhiêu.”

“Phó Tư Niên, anh điên rồi!” Cuối cùng tôi cũng tìm lại được tiếng nói, khàn đặc đến rách họng.

Anh ta cúi xuống, ghé sát tai tôi, giọng thấp đến rợn người:

“Tôi sẽ khiến cô nhớ suốt đời—kết cục của kẻ phản bội tôi…”

“…là bị người ta coi như món hàng, đứng giữa đám đông mà rao bán.”

Chiều hôm sau.

Tôi bị ép mặc một chiếc váy dây hở hang đến mức gần như trần trụi.