2

Tôi tiến sát lại, đến mức chóp mũi gần như chạm vào cằm anh ta.

“Tôi không giả vờ.”

“Tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Tôi thật sự… hết tiền rồi.”

“Anh cảm thấy tôi không đáng một xu, vậy giờ còn tỏ ra thương hại làm gì?”

Cơ thể anh ta khựng lại. Vòng tay ôm lấy tôi hơi lỏng đi, nhưng vẫn không chịu buông ra.

Tôi cảm nhận được sự giằng co trong anh ta, nhưng sự lạnh buốt trong lòng tôi… không cách nào tan đi được.

Ngay sau đó, anh ta hất tôi ra như thể chạm vào thứ dơ bẩn.

“Đúng rồi, tôi rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy.”

“Loại đàn bà dơ dáy vì tiền có thể bán mọi thứ như cô, đáng để tôi thấy đau lòng chắc?”

Anh ta ngoắc tay, tình nhân lập tức lon ton chạy đến.

“Niên, đừng vì hạng người này mà tức giận. Chúng ta sang bên kia uống một chút đi~”

Phó Tư Niên đưa tay xoa mi tâm, tránh né cái chạm của cô ta.

Nhưng ánh mắt lại khóa chặt trên người tôi:

“Nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên rồi cút đi.”

Tôi nhìn những tờ tiền rải đầy trên sàn, rồi nhìn gương mặt lạnh như băng của anh.

Bỗng tôi bật cười.

Khi tôi cúi xuống, chiếc áo vest anh khoác lên người tôi trượt xuống.

Vô tình, tôi thấy vết sẹo nơi ngực anh—vết dao năm năm trước anh đỡ thay tôi.

Giờ đây… người từng che chở tôi, lại là người làm tôi tổn thương sâu nhất.

Tôi không nhặt tiền ngay.

Chỉ cúi xuống nhặt chiếc áo vest, phủi nhẹ bụi, đưa trả anh:

“Áo của tổng giám đốc Phó, loại dơ bẩn như tôi không xứng mặc.”

Sau đó, tôi mới cúi xuống nhặt từng tờ tiền một.

Anh ta thoáng sững lại, rồi bật cười lạnh, giọng đầy khinh bỉ:

“Thấy tiền sáng mắt rồi hả? Lúc nãy còn làm ra vẻ cao thượng. Đúng là loại đàn bà rẻ mạt.”

Tình nhân của anh ta khoác tay anh, giọng ngọt như đường nhưng đầy mỉa mai:

“Niên, em nói rồi mà, loại đàn bà này chỉ biết đến tiền. Anh còn phí lời với cô ta làm gì.”

Cô ta nói rồi, cố tình dùng mũi giày cao gót nghiền nát vài tờ tiền tôi chưa kịp nhặt.

“Loại tiền bẩn thỉu này, chỉ cô ta mới thèm.”

Tay tôi khựng lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn Phó Tư Niên, trong mắt không còn chút ấm áp nào:

“Ba tôi nằm trong ICU. Mỗi ngày tiền viện phí là năm vạn. Nếu không nhặt số tiền này, ngày mai ông ấy có thể bị ngừng thuốc.”

“Hừ.” Phó Tư Niên bật cười chế nhạo.

Anh ta bước đến gần, đứng cao hơn tôi, cúi xuống nhìn bằng ánh mắt coi thường đến tột độ:

“Thẩm Lộ, cô bịa chuyện cũng phải có trình độ chút chứ? Nhà cô phá sản lâu như vậy, nếu ba cô thật sự hấp hối, cô còn đợi đến bây giờ mới đến tìm tôi?”

“Hay đây lại là cái cớ để cô leo lên giường Lục Thừa Trạch?”

“Cô diễn đủ chưa? Lừa tôi vui lắm sao?”

Tôi vừa định mở miệng giải thích thì điện thoại rung như phát điên.

Là bác sĩ điều trị chính.

Ba tôi… không xong rồi.

Ánh mắt Phó Tư Niên lướt qua màn hình, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt:

“Sao? Hết diễn được rồi, gọi người đến giúp cô chùi đít à?”

Tình nhân càng hả hê:

“Em biết mà, cô ta chỉ diễn thôi. Niên, anh đừng để bị lừa.”

Nhưng tôi chẳng nghe nổi bất kỳ lời nào nữa.

Không đủ tiền. Không đủ. Ba tôi sắp… không còn kịp nữa.

Tôi bấu lấy cánh tay Phó Tư Niên, giọng nghẹn lại, thấp hèn đến mức chính tôi cũng thấy đau:

“Chồng… cho tôi mượn hai mươi vạn thôi. Tôi chỉ cần hai mươi vạn…”

Có lẽ chính câu đó khiến anh ta nổi điên.

Anh ta giật mạnh, quăng tôi xuống đất.

Ngay trước mặt tình nhân, anh ta xé nốt mấy mảnh vải còn sót lại trên người tôi.

“Cô rẻ vậy sao? Hai mươi vạn mua được mạng ba cô chắc?”

“Thẩm Lộ, cô muốn lừa tôi đến bao giờ? Cô đúng là làm tôi thấy buồn nôn!”

Anh ta mở nắp một vali tiền, hất toàn bộ tiền mặt lên người tôi.

Rồi không thèm nhìn lại, khoác tay tình nhân, rời khỏi nơi dơ bẩn này.

Anh ta không biết…

Tôi chưa bao giờ… lừa anh ta.

3

Ba năm trước, ba tôi từng tìm gặp Phó Tư Niên.

Ông ném cho anh ta năm đồng trước mặt bao người, nhục nhã nói rằng anh ta không xứng với tôi.

Còn hôm nay… chính tôi là người nói với anh ta rằng ba đã chấp nhận chúng tôi, muốn gặp anh.

Nhưng trong mắt anh ta, tôi và ba tôi chẳng khác nhau—từ trong xương tủy đều xem thường anh ta.

Anh ta luôn nghĩ tôi chịu cùng anh sống trong căn hầm dột nước chỉ vì ham vui nhất thời, sớm muộn gì cũng sẽ rời bỏ anh khi thấy anh nghèo túng.

Rồi khi anh ta trở thành kẻ thành công, nhà tôi lại gặp biến cố.

Ba tôi bị người hãm hại vào tù, công ty phá sản, chúng tôi từ mây xanh rơi thẳng xuống bùn lầy.

Tôi tìm đến anh ta cầu cứu, nhưng anh ta lại nghĩ tôi vì đường cùng mới quay lại—rằng tất cả những gì tôi từng làm cho anh ta… đều là vì anh ta đã giàu lên.