Đây là một nền tảng rất sôi nổi, mỗi ngày đều có hàng ngàn sinh viên chia sẻ thông tin, bàn tán chuyện trường lớp.
Tôi hít sâu một hơi, đăng bài viết dài này lên.
Tiêu đề của bài đăng là: “Khi máy tính của bạn bị bạn cùng phòng là sinh viên nghèo đập nát, còn thầy cố vấn lại bắt bạn viết kiểm điểm”.
Đăng bài xong, tôi tắt máy tính, trong lòng vô cùng bình tĩnh.
Tôi không biết bài viết này sẽ gây ra chấn động lớn đến đâu, nhưng tôi biết, tôi không thể im lặng.
Im lặng, chính là dung túng cho cái ác.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng kêu kinh ngạc của Lâm Vi đánh thức.
“Trời ơi! Trần Lộ Yến! Mau lên diễn đàn mà xem!”
Tôi mở điện thoại, phát hiện bài viết của mình đã bùng nổ.
Chỉ sau một đêm, lượt xem đã vượt quá 100.000, bình luận hơn 3.000 dòng.
Bài viết được ghim lên vị trí nổi bật nhất trên trang chủ diễn đàn, tiêu đề được in đậm và đánh dấu đỏ.
4
Dưới bài viết, khu vực bình luận đã nổ tung.
“Vãi chưởng? Chuyện này xảy ra ở trường mình á? Thật quá ảo ma Canada luôn!”
“Sinh viên nghèo là có lý lẽ hả? Sinh viên nghèo thì được quyền đập đồ người khác à? Đây là logic của cướp à?”
“Thương chủ thớt quá… Thầy cố vấn W cũng thuộc hàng cực phẩm rồi, thiên vị quá rõ ràng, có phải nhận được lợi ích gì không?”
“Tôi xác nhận, ở khoa tôi đúng là có thầy cố vấn họ W như vậy, bình thường rất thích dĩ hòa vi quý, chuyên bắt nạt mấy sinh viên gia đình khá giả.”
Dư luận gần như nghiêng hẳn về phía tôi. Rất nhiều người bắt đầu dựa vào chi tiết trong bài viết để đoán ra danh tính nhân vật thật.
Rất nhanh sau đó, có người tìm ra “cố vấn W” chính là thầy Vương của khoa tôi, còn “bạn cùng phòng nghèo A” cũng chỉ rõ là Chu Khiết.
Những “thành tích vẻ vang” của Chu Khiết cũng lần lượt bị bóc trần, như mượn đồ không trả, gian lận thi cử, nộp đơn xin trợ cấp sinh viên nghèo nhưng lại dùng điện thoại đời mới nhất…
Tôi không ngờ, hóa ra mọi người đã tích oán với cô ta từ lâu như vậy.
Tiết đầu tiên buổi sáng là môn chuyên ngành, khi tôi và Lâm Vi bước vào lớp, gần như toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Chu Khiết đã đến từ trước.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn phun lửa.
“Trần Lộ Yến, bài đăng trên diễn đàn là do cậu viết đúng không?” Cô ta hạ giọng chất vấn.
Tôi còn chưa kịp trả lời, xung quanh đã bắt đầu rộ lên những tiếng bàn tán.
“Thì ra là cô ta, cái người đập máy tính đó.”
“Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, trước giờ nhìn thấy tội nghiệp lắm mà.”
“Người đáng thương chắc chắn có chỗ đáng hận.”
Những lời này như kim châm thẳng vào người Chu Khiết, khiến mặt cô ta đỏ bừng như gan lợn.
Đúng lúc đó, thầy Vương tức giận xông vào lớp. Thầy thậm chí còn không buồn dạy học, đi thẳng đến trước mặt tôi, ném mạnh quyển sách xuống bàn tôi.
“Trần Lộ Yến! Em lập tức xóa bài viết trên diễn đàn cho tôi! Ngay lập tức!”
Thầy gào lên, giận dữ không kiềm chế được.
Cả lớp chết lặng, không ai ngờ thầy lại mất bình tĩnh đến thế.
Tôi bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào thầy: “Thầy Vương, em chỉ đang trình bày sự thật.”
“Sự thật? Đây là bịa đặt! Là phá hoại danh tiếng của nhà trường!”
Thầy chỉ tay vào mũi tôi mắng, “Em còn nhỏ mà lòng dạ sâu độc vậy sao? Chẳng phải chỉ là một cái máy tính thôi sao?
Tôi đền cho em! Bây giờ, lập tức, xóa bài! Nếu không tôi sẽ khiến em không tốt nghiệp được đâu!”
Cuối cùng thì chiếc mặt nạ giả tạo cũng bị xé toạc, để lộ bộ mặt thật.
Cả lớp xôn xao.
Sắc mặt Chu Khiết lập tức tái nhợt. Cô ta chắc không ngờ rằng, vì tự bảo vệ mình, thầy Vương lại dễ dàng đẩy cô ta ra thế này.
Tôi nhìn thầy Vương, đột nhiên bật cười.
“Thầy Vương, bây giờ mới nói đến chuyện đền tiền, muộn rồi.”
Tôi đứng dậy, ánh mắt quét qua thầy, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của Chu Khiết:
“Hơn nữa, thứ tôi muốn, không chỉ là tiền đền máy tính.”