Tôi cứ tưởng chuyện sẽ tạm thời kết thúc tại đây.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự điên cuồng của anh ta.
Có vẻ như sự xuất hiện của bảo vệ càng khiến hắn kích động hơn. Hắn gào lên:
“Tất cả tránh ra cho tao!”
Tiếp đó là tiếng xoảng cực lớn!
Hắn không biết từ đâu lôi ra một cái rìu chữa cháy, bổ thẳng vào ổ khóa!
Qua lỗ nhìn cửa, tôi thấy rõ đôi mắt hắn đỏ ngầu vì giận dữ – y hệt đôi mắt tôi thấy trước khi chết ở kiếp trước.
Tim tôi đập thình thịch.
Nhưng không phải vì sợ – mà vì phấn khích.
Tôi bấm ba con số mà tôi đã sẵn sàng từ lâu – 110.
Khi điện thoại kết nối, tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn run nhẹ:
“Alo? Tôi muốn báo án. Anh trai tôi… đang cầm rìu, chặt cửa nhà tôi.”
5
Bên đầu dây, nhân viên trực tổng đài rõ ràng bị từ “rìu” dọa sợ, lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh chóng hỏi địa chỉ và tình huống hiện trường.
Tôi tóm tắt ngắn gọn, nhấn mạnh thêm:
“Đối phương đang rất kích động, có xu hướng bạo lực, và trong nhà tôi còn có một đứa trẻ vị thành niên.”
Cúp máy xong, cánh cửa nhà tôi đã lung lay sắp sập dưới những cú bổ điên cuồng của Lâm Cường.
Tôi bế An An vào phòng ngủ, khóa trái cửa, nhẹ giọng an ủi:
“Đừng sợ, An An. Chú công an sắp đến rồi.”
Vừa dứt lời, rầm – một tiếng nổ lớn vang lên từ phòng khách.
Cửa chính đã bị chặt tung.
Lâm Cường thở hồng hộc lao vào nhà, trên tay vẫn lăm lăm cây rìu chữa cháy trông vô cùng đáng sợ.
Sau lưng hắn là Triệu Phân mặt mày xám xịt, và mẹ tôi – người suốt ngày chỉ biết khóc lóc và bênh vực con trai.
“Lâm Lâm! Mày ra đây cho tao!” – Hắn đỏ ngầu mắt gào thét giữa phòng khách.
Tôi không bước ra mà bật chế độ ghi âm trên điện thoại, đặt ngay cạnh cửa phòng ngủ.
“Anh, anh định làm gì? Giết người à?” – Tôi lạnh giọng hỏi qua cánh cửa.
“Hôm nay tao phải dạy dỗ con bất hiếu như mày một trận!” – Hắn tung cú đá vào cửa phòng tôi.
“Vì tiền mà chối bỏ cháu ruột, không nghe lời mẹ, tao đánh chết mày cũng là thay trời hành đạo!”
Mẹ tôi ở bên cạnh còn ‘hỗ trợ’: “A Cường, đừng nóng mà… Lâm Lâm, mau ra xin lỗi anh con đi, chuyện này cho qua là được rồi…”
Qua? Tôi cười lạnh trong lòng. Kiếp trước cũng là ba chữ “cho qua” đó.
Tôi “qua đời”, còn bọn họ thì vui vẻ mà sống tiếp.
Ngay lúc Lâm Cường định bổ tiếp cánh cửa thứ hai, còi cảnh sát rít lên ngoài hành lang, âm thanh sắc bén, dồn dập, nhanh chóng áp sát.
“Cảnh sát đây! Bỏ vũ khí xuống!”
Mấy cảnh sát lao vào nhà, thấy Lâm Cường đang cầm rìu lập tức rút gậy điện, nghiêm giọng quát.
Lâm Cường sững người. Có lẽ cả đời hắn chưa từng nghĩ, đứa em gái yếu đuối hay bị bắt nạt ngày xưa lại thật sự dám báo công an.
Cây rìu trong tay hắn rơi đánh “keng” xuống đất.
Tôi mở cửa phòng đúng lúc, ôm An An đang run rẩy, ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn về phía cảnh sát:
“Anh ơi cứu mẹ con em với… anh ấy… anh ấy muốn giết em…”
Diễn xuất của tôi vừa đủ – là hình ảnh của một người mẹ đơn thân trong tuyệt vọng, nhưng không quá lố để mất đi tính chân thật.
Cảnh sát nhìn quanh căn nhà lộn xộn, và gương mặt đứa trẻ hoảng sợ – sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Tất cả theo chúng tôi về đồn làm việc!”
Lâm Cường, Triệu Phân và mẹ tôi như ba quả cà héo, lủi thủi theo cảnh sát.
Tại đồn công an, tôi giao nộp đầy đủ video và bản ghi âm.
Khi cảnh sát xem đến đoạn Lâm Cường vung rìu bổ cửa, ánh mắt họ trở nên sắc lạnh.
“Lâm Cường, anh có biết hành vi của anh đã cấu thành tội cố ý hủy hoại tài sản và đe dọa an toàn tính mạng người khác không? Trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy tố hình sự!”
Lâm Cường hoàn toàn choáng váng. Hắn lắp bắp:
“Tôi… tôi chỉ bộc phát nhất thời… Cô ấy là em gái ruột của tôi, chỉ là mâu thuẫn gia đình nhỏ thôi mà…”
“Mâu thuẫn gia đình mà vác rìu phá cửa à?” – Cảnh sát đập mạnh bàn.
“Cô ấy nói có tranh chấp tài chính với anh. Cô ấy yêu cầu anh trả tiền nuôi con gái anh, anh không chịu trả, còn đến tận nhà đe dọa. Có đúng vậy không?”
“Không phải! Đồng chí đừng nghe nó nói bậy! Nó vu khống! Làm gì có chuyện cô nuôi cháu mà còn đòi tiền?”
Lại là tiếng gào nhức óc của Triệu Phân.
“Con bé đó là con anh, không phải con cô ấy. Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi con, cô ấy không có trách nhiệm đó.” – Cảnh sát phản pháo dứt khoát.
“Người ta nuôi giúp suốt tám năm là có tình. Giờ không nuôi nữa là chuyện bình thường. Không biết ơn thì thôi, còn quay lại cắn người ta?”
Một câu khiến Triệu Phân cứng họng.
Mẹ tôi vẫn khóc lóc bên cạnh, định đánh vào tình cảm: “Chú cảnh sát ơi, dù sao cũng là người một nhà mà…”
“Thưa bác, trước pháp luật không có chuyện người nhà. Khi cậu ta cầm rìu, cậu ta có coi con gái bác là người nhà không?”