“Cô ơi…” – Lâm Xảo Xảo thấy tôi thì lí nhí gọi, nước mắt càng tuôn ào ạt như thể vừa gặp phải mãnh thú.
Cô Vương nhíu mày, đẩy gọng kính: “Cô Lâm Lâm, tôi biết làm mẹ đơn thân nuôi hai đứa trẻ rất vất vả. Nhưng Xảo Xảo là một học sinh rất ngoan ngoãn và xuất sắc, cô không thể vì áp lực công việc mà trút giận lên đầu trẻ con được.”
Tôi không vội phản bác mà bình tĩnh nhìn Xảo Xảo, hỏi thẳng: “Xảo Xảo, con nói cho cô Vương biết, cô đã trút giận lên con bằng cách nào?”
“Con… cô nói sẽ không nuôi con nữa, kêu ba mẹ con tới đón. Còn… còn bắt ba mẹ con đưa hai trăm triệu, nếu không sẽ kiện ra tòa…” – Lâm Xảo Xảo vừa nức nở vừa nói.
“Cô ơi, con biết dạo này cô không vui, con không trách cô đâu. Chỉ cần cô đừng đuổi con đi, con làm gì cũng được.”
Hay cho một màn diễn đầy nước mắt khiến người ta thương xót.
Cả cô Vương cũng bị lay động, ánh mắt nhìn tôi đầy bất mãn.
Tôi mỉm cười, lấy từ cặp ra một xấp tài liệu dày cộp, nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của cô Vương.
“Cô Vương, cô đừng vội kết luận. Đây là một phần chứng từ chi tiêu trong tám năm qua tôi đã nuôi dưỡng Lâm Xảo Xảo.”
Tôi đẩy tập tài liệu đến trước mặt cô:
“Đây là học phí và phí học thêm – tổng cộng là 123 triệu.”
“Đây là chi phí đi du lịch, mua đồ điện tử và quần áo hàng năm của cháu. Tôi chỉ tính những món trên 1 triệu, cũng đã hơn 70 triệu.”
“…”
“Còn tiền ăn, mỗi tháng tôi chỉ tính 1 triệu – quá rẻ rồi đúng không? Tám năm là 96 triệu. Tất cả cộng lại, cô thử tính xem là bao nhiêu?”
Tôi lại lấy ra một tập tài liệu khác:
“Đây là những lời ‘thăm hỏi thân tình’ của anh trai tôi – ông Lâm Cường, cha ruột của Xảo Xảo – gửi cho tôi sau khi biết tôi phá sản và đề nghị anh ấy đưa con về nuôi, đồng thời hỗ trợ một nửa chi phí nuôi dưỡng. Là giáo viên, chắc cô cũng hiểu những từ ngữ này mang hàm ý gì.”
Cô Vương trợn tròn mắt nhìn đống hóa đơn giấy trắng mực đen, sắc mặt bắt đầu thay đổi.
Tôi cuối cùng cũng nhìn sang Lâm Xảo Xảo – cô bé giờ đã ngừng khóc, mặt đầy kinh ngạc – chậm rãi nói:
“Xảo Xảo, cô không hề trút giận. Cô chỉ đang nói sự thật. Cô đã nuôi con tám năm, tận tâm tận lực. Giờ cô phá sản rồi, không còn khả năng nuôi nữa, để con về với cha mẹ ruột là chuyện đương nhiên.”
“Con… con không có…” – Gương mặt Xảo Xảo tái nhợt, môi run rẩy, chẳng thể nói thành lời.
Trong văn phòng, bầu không khí tĩnh lặng như chết.
4
Biểu cảm của cô Vương từ ngạc nhiên chuyển sang lúng túng, cuối cùng là sự áy náy sâu sắc.
Cô đẩy gọng kính, hắng giọng:
“À… cô Lâm Lâm, xin lỗi, là tôi chưa hiểu rõ tình hình. Chuyện này thực sự là…”
Cô nhìn Lâm Xảo Xảo đang lúng túng, không nói hết câu, nhưng ý nghĩa đã quá rõ ràng.
“Tôi hiểu mà, cô Vương. Cô cũng chỉ muốn tốt cho học sinh.” – Tôi rộng lượng đáp.
Mục đích hôm nay của tôi không phải để cãi nhau với giáo viên, mà là lật mặt Lâm Xảo Xảo, ngay trước mặt người mà cô bé tôn kính nhất – cô giáo chủ nhiệm.
“Vậy… chuyện của Xảo Xảo…” – Cô Vương khó xử nhìn tôi.
“Rất đơn giản.” – Tôi thu lại tài liệu trên bàn.
“Tôi đã báo cho cha mẹ cháu. Nếu hôm nay họ không đưa tiền, cũng không đến đón con, thì tôi sẽ báo công an, khởi kiện tội bỏ rơi con cái.”
Lâm Xảo Xảo nhìn tôi không tin nổi. Có lẽ cô bé chưa bao giờ nghĩ rằng, người cô luôn nhẫn nhịn, hiền hòa kia lại có thể bình thản thốt ra hai chữ “báo công an”.
Tôi không buồn quan tâm nữa, chỉ lễ phép chào cô Vương rồi xoay người rời khỏi văn phòng.
Tôi biết chắc, Lâm Cường và Triệu Phân sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi.
Quả nhiên, tôi vừa về đến nhà, còn chưa kịp uống một ngụm nước, cửa nhà đã bị đập đến rung trời lở đất.
“Lâm Lâm! Con đàn bà khốn kiếp! Mở cửa cho ông mày!” – Bên ngoài là tiếng gào điên cuồng của anh tôi, Lâm Cường.
An An sợ hãi trốn sau lưng tôi.
Tôi vỗ nhẹ lên lưng con để trấn an, rồi bước tới cửa nhưng không mở, chỉ nói vọng ra:
“Lâm Cường, xâm nhập gia cư bất hợp pháp là phạm pháp. Có gì thì nói đàng hoàng, nếu còn đập cửa, tôi sẽ báo công an.”
“Báo công an? Hôm nay ông mày phải đập chết mày, đồ vong ân bội nghĩa!”
Tiếng chửi bên ngoài càng dữ dội, còn kèm theo tiếng gào the thé và hùa theo của Triệu Phân:
“Nói gì nhiều! Đạp cửa vô! Để xem nó còn dám láo nữa không! Đúng là tạo phản rồi!”
Tôi cười lạnh trong lòng – cảnh tượng này, giống hệt kiếp trước.
Chỉ khác là lần này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi Lâm Xảo Xảo rời đi, tôi đã gọi thợ tới gia cố cửa, đủ sức chống lại một đám điên phá hoại trong chốc lát.
Tôi lấy điện thoại ra, chỉnh góc máy đúng tầm ống nhòm cửa, rồi bấm quay video.
Sau đó, tôi lấy chiếc điện thoại thứ hai, gọi ngay cho bảo vệ tòa nhà, báo cáo có người đang xâm nhập nhà trái phép.
Làm xong tất cả, tôi mới thong thả lên tiếng:
“Anh, tôi nói lại lần nữa: tôi đã phá sản, không còn khả năng nuôi Xảo Xảo nữa.
Là cha mẹ, anh chị cũng không thể trơ mắt nhìn con gái mình chết đói chứ?
Hai trăm triệu đó là chi phí nuôi dưỡng mà anh chị buộc phải trả.
Nếu trong hôm nay không chuyển, ngày mai thư từ luật sư sẽ được gửi đến cơ quan anh.”
“Mày dám!” – Lâm Cường gầm lên, ngay sau đó là tiếng rầm chát chúa, cửa bị đá mạnh đến mức khung cửa cũng rung lên bần bật.
An An hét lên sợ hãi.
Tôi ôm chặt lấy con bé, ánh mắt dần lạnh như băng.
Tới đi, Lâm Cường.
Hãy để cả thế giới nhìn thấy sự ngu xuẩn và vũ phu của anh, qua ống kính này.
Tiếng đập cửa ngày một dồn dập, ổ khóa bắt đầu biến dạng.
Tiếng chửi rủa của Triệu Phân, tiếng mẹ tôi vừa la vừa khóc đứng về phe con trai… tất cả hòa lại thành một màn kịch lố bịch đến buồn nôn.
Ngay lúc cánh cửa sắp bị phá vỡ, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng quát lớn từ hành lang.
“Làm cái gì đấy? Dừng lại ngay!”
“Còn không dừng là chúng tôi báo công an đấy!”
Tất cả âm thanh bên ngoài đột nhiên im bặt.