2

Một tiếng “rầm” vang lên, cửa sắt bị anh tôi đóng mạnh đến mức bức tranh treo tường cũng lệch hẳn đi.

An An giật mình, ôm lấy tay tôi, thì thầm hỏi: “Mẹ, mẹ thật sự định bắt bác trả tiền à? Họ có ghét mẹ con mình hơn nữa không?”

Tôi chỉnh lại bức tranh, xoa mái tóc mềm mại của con gái, trong lòng nhói đau như dao cắt.

Con gái tôi, ngây thơ đến đáng thương, kiếp trước vì quá hiền lành mà bị cái nhà đó bóc lột đến tận xương tận tủy.

“An An, nhớ kỹ. Không phải vì mẹ con mình mà họ ghét đâu. Mà là vì họ quen sống bòn rút trên lưng người khác, lại còn nghĩ đó là chuyện đương nhiên.”

“Giờ điều mẹ cần làm, là đòi lại những gì vốn thuộc về mẹ con mình, và bảo vệ chúng ta.”

An An gật đầu, dù chưa hiểu hết.

Tôi biết, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

Quả nhiên, chưa tới mười phút sau, mẹ tôi đã gọi tới tới tấp.

“Lâm Lâm! Mày giỏi rồi ha? Dám đòi tiền anh mày! Mày còn lương tâm không? Xảo Xảo là cháu ruột của mày đó!” – Vừa bắt máy, mẹ tôi đã xối xả mắng.

Cái giọng quen thuộc này, chẳng khác gì khi bà ra sức bảo vệ anh tôi sau khi tôi chết.

Kiếp trước, khi Lâm Cường lỡ tay đánh chết tôi, mẹ tôi đã khóc lóc thảm thiết, nói chỉ là mâu thuẫn gia đình, tôi chẳng may té ngã.

Rồi còn chủ động ký đơn xin tha thứ, để anh tôi không phải ngồi tù.

Bà còn nói: “Nó là anh ruột mày, là người thân duy nhất. Nó mà có chuyện gì, mẹ sống sao nổi? Dù sao mày cũng chết rồi, coi như vì mẹ, được không?”

Ha… vì bà ta sao.

Tôi siết chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực:

“Mẹ, Xảo Xảo là cháu ruột của con, chẳng lẽ An An không phải là cháu ngoại ruột của mẹ sao?

Một mình con nuôi An An đã đủ cực, còn phải gồng thêm Xảo Xảo nữa, mẹ đã từng thương con một lần nào chưa?”

“Ngay cả tiền học đại học và sinh hoạt phí con cũng phải tự đi bưng bê kiếm được, mẹ quên rồi à?”

Đầu dây bên kia nghẹn lại một chút, rồi lại là tràng mắng chửi dữ dội hơn:

“Anh mày sống khổ cực như vậy, mày giúp một chút không phải là điều nên làm sao?

Mày cứ phải làm loạn nhà lên, chó gà không yên mày mới hài lòng hả?

Tao nói cho mày biết Lâm Lâm, nếu mày còn dám đòi tiền, thì… thì tao coi như không có đứa con gái như mày nữa!”

“Vậy cũng được thôi.”

“Cái gì cơ?” – Mẹ tôi có vẻ chưa hiểu ra.

“Con nói là được thôi.” – Tôi nhắc lại lần nữa.

“Nếu mẹ thấy con trai mẹ quan trọng hơn con gái, thì từ hôm nay trở đi, coi như con đã chết. Về sau chuyện dưỡng già, mẹ đừng mong trông cậy vào con nữa, để con trai cưng của mẹ lo hết đi.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, chặn luôn số điện thoại – mọi thứ dứt khoát gọn gàng.

Thế giới, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Tôi kéo từ gầm giường ra một chiếc hộp phủ đầy bụi.

Bên trong là tất cả hóa đơn chi tiêu lớn và ghi chú chuyển khoản mà tôi từng bỏ ra cho Lâm Xảo Xảo suốt tám năm qua.

Ban đầu giữ lại những thứ này chỉ vì muốn sau này cho Xảo Xảo thấy, cô đã hy sinh nhiều thế nào. Không ngờ, giờ lại trở thành bằng chứng đòi nợ bằng sắt.

Tôi sắp xếp lại toàn bộ giấy tờ, chụp hình từng cái bằng điện thoại, rồi mở một văn bản, bắt đầu thống kê.

Tiền ăn: tính trung bình một tháng một triệu, tám năm là chín mươi sáu triệu.

Học phí, tiền học thêm, các hóa đơn gộp lại hơn một trăm hai mươi triệu.

Tiền quần áo, giày dép, du lịch, các lớp năng khiếu… tổng cộng đã vượt mốc ba trăm triệu.

Tôi chỉ đòi hai trăm triệu thôi, thực chất là đã “giảm giá sâu”.

Xong xuôi mọi thứ, tôi đóng gói tập tài liệu điện tử cùng hình ảnh chứng từ, gửi qua Zalo cho anh tôi.

Kèm theo một dòng tin nhắn: “Anh, em gửi anh bảng kê rồi, rất rõ ràng. Trong vòng ba ngày, chuyển tiền cho em. Không thì gặp nhau ở tòa.”

Vừa gửi xong, tôi có thể hình dung ra vẻ mặt Lâm Cường khi đọc tin nhắn – chắc chắn là phát điên lên.

Quả nhiên, một loạt tin nhắn thoại chửi rủa kéo tới, toàn những lời tục tĩu không thể nghe nổi.

Tôi không mở một cái nào, lập tức bật chế độ “Không làm phiền”.

Đối phó với hạng người lưu manh, không thể dùng cách của người bình thường. Càng tranh luận, hắn càng được nước làm tới.

Với người như Lâm Cường, chẳng có gì khiến hắn sợ bằng việc… móc tiền ra.

3

Hai ngày sau đó, nhà cửa yên ắng lạ thường.

An An có chút không quen với sự yên lặng này, đến cả lúc ăn cơm cũng rón rén.

Tôi gắp cho con một miếng sườn to nhất, mỉm cười nói: “Ăn nhiều vào nhé, nhìn con gầy quá. Từ hôm nay trở đi, từng đồng mẹ kiếm được, chỉ để cho An An tiêu thôi.”

An An ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh: “Thật ạ? Mẹ, con yêu mẹ! Con không muốn ai khác giành tình yêu của mẹ nữa!”

Thì ra, An An luôn tủi thân. Con bé thực sự để ý chuyện tôi nuôi dưỡng Lâm Xảo Xảo.

Kiếp này, tôi sẽ không như vậy nữa.

Tôi nhất định phải bảo vệ con gái của mình thật tốt.

Hai ngày sau là hạn cuối tôi đưa cho Lâm Cường.

Lúc 5 giờ chiều, khi tôi đang vẽ bản thiết kế tại xưởng, thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

“Alo, có phải là cô Lâm Lâm không? Tôi là cô Vương, giáo viên chủ nhiệm của Xảo Xảo.”

“Chào cô Vương, có chuyện gì vậy ạ?”

“Là thế này, cô Lâm Lâm. Hôm nay Xảo Xảo ở trường tâm trạng rất tệ, vừa khóc vừa nói cô không cần nó nữa, còn muốn đuổi nó ra khỏi nhà.”

Giọng cô Vương đầy quan tâm kiểu đặc trưng của giáo viên, xen lẫn một chút trách móc rất khéo léo.

“Cô cũng biết đấy, sắp lên lớp 12 rồi, tinh thần mà bất ổn thì ảnh hưởng lớn đến việc học.

Hay là cô thu xếp thời gian đến trường một chuyến, chúng ta nói chuyện trực tiếp nhé?

Ban đầu tôi định liên hệ phụ huynh, nhưng hôm nhập học chính cô đã nói, cô là người giám hộ hợp pháp của cháu… Mong cô đến một chuyến.”

Tôi có thể tưởng tượng 100% cảnh Lâm Xảo Xảo làm quá sự việc, bóp méo trắng đen trước mặt cô giáo.

“Được rồi cô Vương, tôi tới ngay.”

Tôi cúp máy mà không hề hoảng loạn.

Tôi đem tất cả các bản sao hóa đơn đã sắp xếp và bảng kê chi tiêu in ra, kèm theo bản chép lại những đoạn ghi âm mắng chửi tôi từ Zalo của anh trai, tất cả nhét vào cặp tài liệu.

Đã thích diễn kịch thì tôi sẵn sàng diễn tới cùng.

Tôi lái xe đến trường, gặp Lâm Xảo Xảo đang khóc như hoa lê đẫm mưa trong văn phòng giáo viên, bên cạnh là cô Vương với gương mặt nghiêm nghị.