“Cô Viên, xét tới rủi ro phẫu thuật, chúng tôi sẵn sàng bồi thường bốn mươi vạn, đồng thời cung cấp dịch vụ phục hồi hậu phẫu.”
Giọng điệu như đang bố thí cho kẻ ăn xin.
“Đây là hợp đồng, cô xem qua đi.”
Tôi mở tài liệu, liền bị mấy chữ in đậm “tự nguyện từ bỏ quyền truy cứu trách nhiệm” đập vào mắt.
Trang cuối ghi rõ số tiền bồi thường: RMB 400,000.
“Các người tưởng tôi là ăn mày à?” Tôi lạnh lùng nói, rồi nhét luôn bản hợp đồng vào thùng rác bên cạnh.
“Mày sao lại không biết điều thế! Bốn mươi vạn là mày phải làm mấy năm mới có được đấy!” Mẹ giậm chân, đôi giày Chanel suýt vẹo cả gót.
Người đàn ông bày ra dáng vẻ kẻ cả:
“Cô gái, hiến tặng nội tạng vốn đã là hành vi không được phép giao dịch, hành vi đòi giá cắt cổ của cô đã có dấu hiệu phạm pháp…”
“Phạm pháp?” Tôi ngắt lời, mở album trong điện thoại, đưa ra mấy tấm ảnh đã chuẩn bị từ trước.
“Vậy hai mươi năm trước bỏ rơi trẻ vị thành niên có tính là phạm pháp không?”
Trên màn hình là giấy hộ khẩu năm tôi mười tuổi, cột người giám hộ chỉ có tên cha tôi; còn có giấy chứng nhận của tổ dân phố, ghi rõ mẹ tôi “mất liên lạc nhiều năm, không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng”.
Sắc mặt gã đàn ông lập tức tái nhợt, mắt sau cặp kính bắt đầu chớp liên hồi.
Hắn chợt bước tới gần, đe dọa:
“Cô đừng có không biết điều! Cô tưởng chỉ mình cô có bằng chứng à?”
Hắn lấy từ túi áo ra một chiếc USB:
“Hình ảnh hồi đại học cô làm thêm trong quán bar, còn có…”
“Quán bar?” Tôi bật cười, “Đó là quán cà phê kiêm bar sạch sẽ để sinh viên làm thêm! Mấy người tưởng ai cũng như tiểu thư nhà họ Quách, sinh ra đã ngậm thìa vàng à?”
Tôi lập tức bật camera điện thoại quay video.
“Nói lại lần nữa đi, cưỡng ép người khác hiến nội tạng, tôi báo công an ngay bây giờ.”
Trong màn hình, gương mặt gã đàn ông vặn vẹo tức tối.
Mẹ tôi hốt hoảng lao tới giằng điện thoại:
“Đừng quay nữa! Chỉ là hiểu lầm thôi mà!”
Trong lúc giằng co, điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ thành hình mạng nhện, nhưng giao diện gọi 110 đã hiện ra rõ ràng.
Mặt gã đàn ông tái xanh:
“Cô cứ chờ đấy mà hối hận!”
Hắn kéo tay mẹ tôi, vội vàng rời khỏi toà nhà.
05
Nửa tiếng sau, điện thoại rung lên — là cuộc gọi của dì.
“Nhàn Nhàn! Mẹ con vừa gọi cho dì, nói con định báo công an bắt bà ta à?”
“Chính bà ta tự dẫn luật sư đến đe dọa con,” tôi day thái dương, “Dì à, dì có biết cái gã cố vấn pháp lý đó rốt cuộc là ai không?”
Điện thoại im lặng vài giây.
“Cái tên Quách Chí Cường đó à? Luật sư tử tế gì chứ! Là em họ của chồng sau mẹ con, trước đây còn từng bị tước chứng chỉ vì làm giả hợp đồng nữa đấy…”
Về đến phòng trọ, tôi ngẩn người nhìn vệt nước thấm trên tường do dột mưa để lại.
Đột nhiên, điện thoại lại vang lên — là một số lạ.
“Cô Viên,” giọng nói lạnh băng của người cố vấn pháp lý hôm nay vang lên bên tai, “Xét đến tình huống đặc biệt của cô, chúng tôi sẵn sàng nâng mức bồi thường lên một triệu. Đây là mức cuối cùng.”
Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống chiếc Porsche quen thuộc đang đỗ dưới lầu.
Cửa kính xe hạ xuống một nửa, lờ mờ có thể thấy gương mặt nghiêng của mẹ tôi.
Tôi nói từng chữ một, rõ ràng rành mạch:
“Về nói với bà Quách, tử cung của tôi — không phải thứ mà các người có thể mua được.”
Tôi cúp máy.
Tưởng đâu vở kịch lố bịch này sẽ kết thúc bằng việc mẹ tôi bỏ đi trong ê chề, nhưng không ngờ tối hôm sau, tôi lại nhận được một tin nhắn từ số lạ:
「Tử cung của Quách Vũ Vi vẫn khoẻ mạnh. Muốn biết vì sao mẹ cô nhất định phải lấy tử cung của cô không? Tám giờ tối nay, quán cà phê khu phố cổ. — Người biết chuyện」
Tử cung của Quách Vũ Vi hoàn toàn bình thường? Câu này có ý gì? Nếu con bé không có vấn đề gì, tại sao mẹ tôi lại nhất quyết đòi tôi hiến?
Hai mươi năm không tin tức, vừa liên lạc lại đã đòi tử cung — chuyện này vốn đã quá bất thường.
Mà giờ đây, tin nhắn này lại hé mở một sự thật còn đáng ngờ hơn phía sau.
Tôi mở laptop, tra cứu thông tin về phẫu thuật cấy ghép tử cung.
Tài liệu y khoa cho biết, loại phẫu thuật này có rủi ro cực kỳ cao, thông thường chỉ áp dụng khi không còn lựa chọn khác — và yêu cầu người hiến và người nhận phải có độ tương thích rất cao.
Một ý nghĩ khủng khiếp vụt lóe lên trong đầu tôi.
Trừ phi… điều mẹ tôi cần không chỉ là một tử cung phù hợp. Mà là tử cung của một người nhất định.
7 giờ 30 tối, tôi che ô bước ra mưa.
Quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm hẹp ở khu phố cũ, vừa đẩy cửa vào, hơi lạnh ẩm ướt đã ùa đến.
Ánh mắt tôi lướt qua từng góc nhỏ trong quán, cuối cùng dừng lại ở chiếc ghế băng trong cùng — một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai đang cúi đầu khuấy cà phê.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, bà ta chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt xa lạ.
Bà khẽ ra hiệu mời tôi ngồi, ánh mắt cảnh giác quét một vòng quanh quán, sau đó lấy từ túi vải bên mình ra một phong bì giấy nâu dày cộp.
“Cô Viên, tôi từng làm bảo mẫu cho nhà họ Quách suốt mười năm. Có vài chuyện… tôi nghĩ cô nên biết.”
Túi giấy khá nặng tay, bên trong dường như là cả một đống tài liệu.
Tôi định mở ra xem thì bà — “cô Trương” — vội ấn tay tôi lại:
“Đừng xem ở đây. Về nhà rồi hẵng mở.”