Giọng bà chợt mềm đi: “Em gái con thi đậu Thanh Hoa rồi, con bé rất xuất sắc, sau này muốn làm nhà khoa học. Nhưng trong khám sức khỏe phát hiện tử cung phát triển không hoàn chỉnh, bác sĩ nói nếu muốn sinh con, tốt nhất nên đông lạnh trứng từ bây giờ…”

“Rồi sao nữa?” Giọng tôi lạnh như băng.

Bà bỗng nắm lấy tay tôi: “Nhàn Nhàn, em con là nhân tài Thanh Hoa, con chỉ là một cô công nhân thôi, giữ tử cung lại cũng lãng phí. Mà lần khám sức khoẻ hồi đại học, chẳng phải con phát hiện mình có… tử cung đôi sao?”

Đúng là hồi đó bác sĩ từng rất kinh ngạc khi nói tôi mắc dị tật phát triển ống Muller – tử cung đôi.

Dù hiện tại chưa ảnh hưởng sinh hoạt, nhưng nguy cơ sinh sản sau này rất cao.

“Chuyện riêng của tôi không liên quan đến bà! Chẳng lẽ bà muốn…” Tôi rút tay về, kinh ngạc nhìn bà.

Bà ngắt lời tôi: “Đúng vậy, bác sĩ nói chị em ruột cấy ghép tỷ lệ thành công cao nhất… Dù sao con cũng dư một cái tử cung…”

Tôi bật dậy: “Bà điên rồi à? Hai mươi năm không thấy mặt, mở miệng đã đòi tử cung của tôi?”

Khách trong quán đồng loạt quay lại nhìn.

Mẹ tôi hạ thấp giọng: “Con bình tĩnh lại… Vũ Vi là niềm kiêu hãnh của cả gia đình, còn con giờ chỉ là kẻ làm công. Con bé sẽ biết ơn con mà.”

Tôi cười lạnh: “Ha, đúng thế, trong mắt bà, tôi đời này chỉ đáng làm trâu ngựa. Mà bà biết trâu ngựa thích gì nhất không?”

“Tôi muốn ba triệu, không thiếu một xu.”

Vẻ mặt bà từ van xin chuyển thành kinh ngạc. “Ba… ba triệu?”

“Đúng, một xu cũng không thiếu. Không thì khỏi bàn.”

Mắt bà ngấn lệ: “Ba của con… không, chú Quách nói nếu Vũ Vi không thể sinh con thì sẽ ly hôn với mẹ…

Mẹ đã hơn năm mươi rồi, nếu ly hôn thì mẹ biết sống sao…”

“Đó là chuyện của bà. Hai mươi năm trước bà chọn bỏ rơi tôi, thì nên đoán được sẽ có ngày hôm nay.”

Tôi quay người định đi, chợt nghe tiếng bà hét lên: “Một triệu! Mẹ chỉ còn bấy nhiêu thôi!”

Con số ấy khiến tôi dừng lại.

Tôi quay đầu nhìn ánh mắt đầy hy vọng của bà.

“Hai triệu. Đó là con số cuối cùng của tôi.”

Nét mặt bà sụp xuống tức thì: “Con… sao con trở nên lạnh lùng như vậy? Nó là em ruột con mà!”

Tôi mỉm cười: “Lạnh lùng à? Ai là người dạy tôi thành thế này? Ai khiến tôi từ nhỏ đã phải hiểu rằng thế giới này chẳng ai đáng tin?”

Tôi kéo tay áo lên — vết sẹo bỏng do làm thêm trong nhà hàng hồi đại học, kéo dài như con rết xấu xí trên cánh tay.

Bà há miệng, nhưng không thốt nên lời.

Tôi xoay người rời đi. “Nghĩ kỹ rồi hẵng đến tìm tôi.”

Dưới ánh đèn trạm tàu điện ngầm, một chiếc Porsche màu đen từ từ đỗ lại.

Mẹ tôi loạng choạng bước đến, quay đầu nhìn tôi lần cuối, rồi chui vào chiếc xe sang đó.

03

Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho dì.

Chuông vừa đổ một tiếng đã có người bắt máy, giọng nói vang dội quen thuộc lập tức nổ tung bên tai tôi:

“Nhàn Nhàn! Mẹ con lại tìm con nữa phải không?”

“Ừm, bà ta muốn lấy tử cung của con, để dành cho cô con gái bảo bối kia.”

Đầu bên kia vang lên tiếng mắng chửi đầy phẫn nộ:

“Đồ không biết xấu hổ! Bà ta đang ở biệt thự mấy chục triệu, vậy mà còn giả vờ nghèo!”

“Nhàn Nhàn, đừng mềm lòng! Hiến tử cung nguy hiểm lắm đấy! Lỡ đâu sau này chính con cũng không sinh được con thì sao!”

Tôi siết chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch.

Dì tiếp tục kể về cuộc sống xa hoa những năm gần đây của mẹ tôi — biệt thự nghỉ dưỡng ở Tam Á, chuyến du lịch mua sắm vòng quanh châu Âu, phòng sinh VIP ở bệnh viện tư… Mỗi lời nói ra như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

“Con gái bà ta, từ nhỏ đã học trường quốc tế, một cây đàn piano cũng mấy chục vạn…” Dì vẫn nói không ngừng, còn tầm mắt tôi dần trở nên mờ ảo.

Suốt bốn năm đại học, tôi phải tính toán từng đồng để ăn nổi một đĩa rau rẻ nhất ở căng tin. Mùa đông không có sưởi, tôi mặc hết mọi quần áo mình có, trông chẳng khác gì một con chim cánh cụt ục ịch.

“Nhàn Nhàn? Con vẫn đang nghe đấy chứ?” Giọng dì kéo tôi về thực tại.

Tôi nuốt ngược vị đắng trong cổ họng:
“Dì yên tâm, con sẽ không đồng ý đâu.”

Hai ngày sau, tôi đang nằm trên chiếc sofa cũ nát trong phòng trọ, vô thức lướt xem mấy video ngắn vô bổ.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên.

Mẹ tôi đứng bên ngoài, tay xách một giỏ trái cây.

“Nhàn Nhàn, mở cửa đi con.”

Tôi do dự một chút, rồi vẫn mở cửa.

Vừa bước vào, bà ta đã nhăn mặt — căn phòng trọ cải tạo từ tầng hầm này luôn có mùi ẩm mốc, góc tường thỉnh thoảng lại có gián bò ra.

“Dạo này gia đình đầu tư thất bại, xoay tiền không kịp, con có thể đi kiểm tra trước, xem có phù hợp để hiến không? Chi phí bọn mẹ lo.” Bà ta đặt giỏ trái cây lên chiếc bàn trà tróc sơn, rón rén đưa ra đề nghị.

Tôi ngả người lên sofa rách, cố ý đá vào ống sưởi rò gió:

“Đi kiểm tra thì được, nhưng phải trả trước mười vạn phí tổn thất công việc, bất kể kết quả thế nào cũng không hoàn lại.”

“Mười vạn?” Bà ta trợn mắt, “Sao nhiều thế?”

Tôi nhấc giỏ trái cây lên, nhét trả lại:
“Thấy đắt thì đi tìm người khác.”

Mẹ tôi hốt hoảng giữ lấy cổ tay tôi:
“Được được được, mẹ đưa!”

You cannot copy content of this page