Bỗng phát hiện hệ thống không thể đăng nhập.

“Xin lỗi Tổng Giám đốc Tống,” điện thoại từ bộ phận kỹ thuật nhanh chóng gọi đến, “máy chủ gặp chút sự cố, cần có quyền hạn từ Tổng Giám đốc Cố mới xử lý được.”

Nhìn bóng dáng bận rộn của Cố Cẩn Hành trong văn phòng đối diện, Tống Cẩm Thư chỉ biết cười khổ.

Những ngày gần đây cô vốn cố tình tránh mặt anh, không ngờ cuối cùng vẫn phải đích thân tìm đến.

Khi bước qua hành lang kính, cô nghe thấy đám thư ký đang thì thầm to nhỏ.

“Nghe nói tiệc cảm ơn tối nay, Chủ tịch đặc biệt yêu cầu mang theo người nhà đấy.”

“Đúng thế, ai cũng muốn biết người yêu bí ẩn của Tổng Giám đốc Cố là ai.”

“Tôi đoán chắc là Tổng Giám đốc Giang, lần này họ phối hợp trong thương vụ quá ăn ý mà.”

Khi đẩy cửa văn phòng Cố Cẩn Hành, anh đang nói chuyện điện thoại.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

“Cẩm Thư? Có chuyện gì sao?”

Cô đưa qua một mảnh giấy: “Cần anh cấp quyền.”

Khi anh đang nhập mật khẩu, nhóm chat nội bộ đột nhiên hiện lên một tin nhắn.

“Tất cả các bộ phận chú ý: buổi tiệc cảm ơn tối nay, toàn bộ lãnh đạo mang theo bạn đồng hành. @Cố Cẩn Hành

Cẩn Hành à, cả giới tài chính đều đang đoán nửa kia của anh là ai, tối nay chắc cũng nên cho tụi này diện kiến rồi chứ?”

Là Chủ tịch Trần đích thân gửi tin nhắn.

Tống Cẩm Thư cũng nhận được.

Phía sau tin nhắn là một loạt biểu tượng trêu chọc.

Ngón tay Tống Cẩm Thư hơi run lên, ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt của Cố Cẩn Hành.

Anh rõ ràng sững người, ngẩng đầu nhìn cô, mang theo vài phần dò hỏi: “Hay là… em đi với anh nhé?”

Câu nói này như một lưỡi dao cùn, từng nhát cắt vào trái tim Tống Cẩm Thư.

Ba năm rồi, cuộc hôn nhân của họ vẫn luôn là một bí mật.

Tống Cẩm Thư khẽ cười chua xót, chuyện từng không dám thừa nhận, giờ sắp ly hôn rồi mới định công khai, còn có ý nghĩa gì nữa?

Gần như không cần suy nghĩ, Tống Cẩm Thư thẳng thừng từ chối.

“Tối nay em có hẹn đàm phán với quỹ đầu tư,” cô mỉm cười nhẹ, “hơn nữa, anh cũng đâu thật sự muốn dẫn em theo đúng không?”

Cố Cẩn Hành hé môi, nhưng không phản bác.

Chính sự im lặng này giống như một cú đánh mạnh vào lòng Tống Cẩm Thư, cô thầm mừng vì mình đã không còn ôm hy vọng gì nữa.

“Khi nào phục hồi xong dữ liệu thì gửi cho tôi.” Khi quay người đi, Tống Cẩm Thư nghe chính mình nói ra câu đó, giọng điệu bình thản đến lạnh lùng.

Buổi tối, ánh đèn tại khách sạn rực rỡ khắp nơi.

Cố Cẩn Hành vừa đến đại sảnh tiệc, đã bị mấy vị trong ban giám đốc vây quanh.

“Cẩn Hành, cậu cũng nên tìm một người chăm sóc cho mình rồi.”

“Đúng thế, với điều kiện của cậu, mà vẫn độc thân thì thật phí quá.”

“Có cần tôi giới thiệu cho một người xuất sắc…”

Trong lúc chạm ly đổi rượu, Cố Cẩn Hành lặng lẽ mở điện thoại.

Hai người trong danh sách ghim trên cùng, một là “Tống Cẩm Thư”, một là “Nhược Khê”.

Sau vài giây do dự, anh bấm vào khung trò chuyện với người thứ hai.

Ba năm qua, đây là lần đầu tiên anh chủ động mời cô ấy tham dự một sự kiện như thế này.

Giang Nhược Khê nhanh chóng xuất hiện tại đại sảnh.

Cô ấy mặc một chiếc váy dạ hội đen ôm sát, tôn lên đường cong quyến rũ, từng cử chỉ đều toát ra vẻ yêu kiều mê hoặc.

Mọi người có mặt đều đưa ánh mắt tán thưởng nhìn cô.

Trong lúc không khí đang sôi nổi, thư ký của Cố Cẩn Hành vội vàng chạy đến cắt ngang:

“Tổng Giám đốc Cố, không ổn rồi, có vẻ tài liệu sáp nhập đã bị rò rỉ! Trên mạng đã có người tung tin…”

Cố Cẩn Hành nhanh chóng cầm lấy máy tính bảng, vội vàng kiểm tra thông tin bị rò rỉ.

Khi nhìn thấy mấy chữ “Đơn ly hôn” hiện trên màn hình, tay anh khẽ run lên.

Một cảm giác bất an trào dâng trong lòng.

Ánh mắt anh nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của Tống Cẩm Thư.

Lần đầu tiên, anh bỏ lại Giang Nhược Khê, sải bước nhanh về phía Tống Cẩm Thư.

“Đây là gì vậy?” Khi ngẩng đầu lên, anh đối diện với ánh mắt bình thản của cô.

Cô đứng trước cửa sổ sát đất, trên người là bộ vest công sở cắt may chỉnh chu, thần sắc như thường: “Có nhà đầu tư muốn tìm hiểu vụ ly hôn, tôi nhờ Trợ lý Trương giới thiệu giúp, chắc do sơ suất nên bị kẹp vào hợp đồng.”

Anh còn định truy hỏi, thì phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc: “Cẩn Hành, Chủ tịch đang tìm anh.”

Giang Nhược Khê tự nhiên khoác tay anh, Cố Cẩn Hành lập tức cứng đờ.

Anh không dám nhìn vẻ mặt của Tống Cẩm Thư, nhưng cũng chẳng nỡ gạt tay Giang Nhược Khê ra.

Thế nhưng Tống Cẩm Thư chỉ khẽ gật đầu, giọng điệu xa cách mà lễ phép: “Cảm ơn sự quan tâm của Tổng Giám đốc Cố, chuyện công việc để hôm khác chúng ta bàn tiếp.”