Ngày sinh thần của ta, vị hôn phu mặc áo tang đến tìm ta.

“Bán Hạ, tổ phụ vừa mới qua đời, ta không tiện ở lại lâu. Đây là cây trâm ngọc ta tự tay khắc, nàng giữ cho kỹ.”

Nhân lúc đưa hộp cho ta, ngón tay hắn cực nhanh lướt qua túi thơm bên hông ta.

1

Ngày sinh thần của ta, vị hôn phu mặc áo tang đến tìm ta.

“Bán Hạ, tổ phụ vừa mới qua đời, ta không tiện ở lại lâu. Đây là cây trâm ngọc ta tự tay khắc, nàng giữ cho kỹ.”

Nhân lúc đưa hộp cho ta, ngón tay hắn cực nhanh lướt qua túi thơm bên hông ta.

Kiếp trước, ta hoàn toàn không hề phát hiện.

Ba ngày sau, Cẩm Y Vệ lục soát trong túi thơm của ta ra một miếng ngọc bội của phản đảng tiền triều.

Hơn trăm mạng người của Lê gia bị áp giải ra chợ, chém đầu thị chúng.

Còn Cố Lăng, nhờ công tố cáo mưu phản ấy, đã đổi được thanh mai đang ở trong ngục của hắn trở về.

Mở mắt ra lần nữa, ta lại quay về đúng ngày hắn đến tìm ta.

Lần này, ta lặng lẽ nắm chặt miếng ngọc bội kia trong lòng bàn tay.

“Hôm nay tuy là sinh thần của ta, nhưng ta cũng nên đến thắp cho lão thái gia một nén hương.”

Ta theo Cố Lăng đi đến linh đường, nhìn chiếc quan tài sơn đen vẫn chưa đóng đinh kín.

Nhân lúc mọi người không chú ý, ta lén nhét miếng ngọc bội đòi mạng kia vào trong quan tài của Cố lão thái gia.

Tru di cả nhà?

Lần này, đến lượt ngươi rồi!

Cố Lăng đang quay lưng về phía ta, tiếp đón đồng liêu qua lại.

Hắn diễn rất giỏi. Quầng thâm dưới mắt, giọng nói cố ý khàn đi, ai nhìn cũng phải khen một câu hiếu tử hiền tôn.

Ta nhân khoảng trống ngắn ngủi ấy, đi thẳng đến bên quan tài.

Nắp quan tài vẫn chừa lại một khe cuối cùng, để người đến viếng có thể nhìn lão gia tử lần cuối.

Ta lạnh lùng nhìn gương mặt cứng đờ xám ngoét của Cố lão thái gia.

Cổ tay khẽ lật, ta nhét miếng ngọc bội vẫn còn vương hơi ấm của Cố Lăng trong lòng bàn tay vào theo khe hở ấy.

Làm xong mọi chuyện, ta rút một dải vải gai trắng trong chiếc chậu đồng bên cạnh, chậm rãi lau sạch ngón tay.

Cố Lăng vừa hay quay người lại. Thấy ta đứng cạnh quan tài, đáy mắt hắn thoáng hiện một tia kinh ngạc rất khó nhận ra, sau đó nhanh chóng đổi thành vẻ quan tâm dịu dàng.

“Bán Hạ, linh đường âm khí nặng, thân thể nàng yếu, không nên ở lâu. Mau về nghỉ đi.”

Hắn bước lên trước, ánh mắt vô cùng tự nhiên đảo qua túi thơm treo bên hông ta.

Túi thơm vẫn căng đầy, nhìn không ra bất kỳ điểm bất thường nào.

Cố Lăng hoàn toàn yên tâm, khóe môi thậm chí còn cong lên một nụ cười.

Hắn đang cười mạng sống của hơn trăm người Lê gia ta, sắp trở thành đá kê đường cho hắn thăng tiến.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, thần sắc như thường.

“Lão thái gia ra đi thanh thản, chàng cũng phải giữ gìn thân thể. Ba ngày sau lão thái gia hạ táng, ta nhất định sẽ đến tiễn đưa.”

“Được.”

Cố Lăng gật đầu, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta buồn nôn.

“Về nhà chờ ta.”

Ta không dừng lại thêm nửa khắc, xoay người rời khỏi đại môn Cố gia, trực tiếp lên xe ngựa về phủ.

Khoảnh khắc rèm xe buông xuống, vẻ ôn hòa trong mắt ta rút sạch, chỉ còn lại một tầng lạnh lẽo thấu xương.

Về đến Lê gia, ta đi thẳng qua tiền sảnh, lao đến thư phòng của phụ thân.

Lê gia là hoàng thương đứng đầu Giang Nam, hiện nay còn nắm giữ gần một nửa việc buôn gạo và tơ lụa trong kinh thành.

Hôn sự giữa ta và Cố Lăng năm đó là do tổ phụ định ra.

Đời này, ta không thể giả vờ hòa thuận với hắn nữa. Cuộc hôn sự này, ta nhất định phải hủy.

Lúc này, phụ thân đang đứng trước chiếc án lớn bằng gỗ hoàng hoa lê, đối chiếu sổ sách muối dẫn Lưỡng Hoài tháng này.

Thấy ta không gõ cửa đã xông vào, phụ thân nhíu mày.

“Phụ thân, con muốn hủy hôn.”

Ta đi đến trước án, nhìn thẳng vào mắt phụ thân, nói thẳng.

Tay phụ thân đang gảy bàn tính bỗng khựng lại. Người ngẩng mắt nhìn ta.

Trong ánh mắt ấy có kinh ngạc, nhưng không có tức giận.

Người suy nghĩ một lát rồi nói với ta:

“Cố lão thái gia vừa chết, Cố Lăng đang ở đầu sóng ngọn gió. Lúc này hủy hôn, danh tiếng Lê gia còn cần nữa không? Có phải nữ nhân hắn nuôi bên ngoài chọc con không vui?”

Giọng phụ thân rất bình tĩnh, dường như đang nghĩ xem nên khuyên ta thế nào.

Ta trực tiếp ngắt lời người.

“Cố Lăng đã nhét tín vật của phản đảng tiền triều vào túi thơm của con.”

Trong nháy mắt, tay phụ thân khựng lại.

Ta nói bằng giọng bình tĩnh:

“Nữ nhân hắn nuôi bên ngoài là Thẩm Uyển Ninh, con gái của tội thần tiền triều Thẩm Uyên. Cố Lăng muốn lấy đầu hơn trăm người Lê gia chúng ta để đổi lấy sự trong sạch cho Thẩm Uyển Ninh. Thuận tiện mượn công lao đại nghĩa diệt thân để mưu một tiền đồ rực rỡ.”

Từng chuyện kiếp trước hiện lên trước mắt. Ta sẽ không ngốc đến mức cho rằng chỉ dựa vào sức một mình ta là có thể kéo Cố Lăng chết theo.

Chỉ khi gia tộc tin ta, chúng ta mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này.

Trong thư phòng yên tĩnh như chết.

Phụ thân đặt bàn tính xuống, nhìn ta chằm chằm.

“Chứng cứ đâu?”

Ta đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn người.

“Con đã nhét miếng ngọc bội kia vào quan tài của Cố lão thái gia.”

“Ba ngày sau, Cố lão thái gia xuất linh hạ táng. Đó vốn là thời điểm Cố Lăng đã định để Cẩm Y Vệ đến xét nhà Lê gia chúng ta. Nhưng bây giờ, ngọn lửa ấy sẽ cháy trên đầu Cố gia.”

Phụ thân đột nhiên ngẩng mắt, im lặng trọn một tuần trà.

Trong mắt người hiện rõ sự kinh nghi bất định, hiển nhiên đang suy tính người đứng sau và lợi ích trong chuyện này.

Cố Lăng làm như vậy, chứng tỏ hắn chưa từng đặt Lê gia vào mắt.

Nhưng hắn đã xem thường một thương nhân.

Tình thân ở Lê gia vốn nhạt. Lợi ích gia tộc vĩnh viễn cao hơn tất cả.

Cuối cùng phụ thân cũng mở miệng, ánh mắt trở nên cực kỳ tàn nhẫn.

“Cố gia là thế gia thanh lưu, môn sinh cố lại trải khắp triều dã.”

“Nếu đây là một canh bạc lớn, Lê gia chúng ta phải lấy được con dao nhanh nhất, độc nhất. Trước khi Cố Lăng ra tay, phải nhổ tận gốc Cố gia.”

Ta xoay người đi đến giá cổ vật trong thư phòng, lấy xuống một chiếc hộp gỗ đỏ nặng trĩu.

Đó là vàng thỏi thượng hạng Lê gia dùng để đả thông các mối quan hệ.

“Con dao ấy, con đã chọn xong.”

“Cha, chuẩn bị một nửa gia sản Lê gia. Con muốn đến Bắc Trấn Phủ Ty.”

2

Cha ta biết chuyện này nghiêm trọng, lập tức sai người chuẩn bị bạc và khế đất.

Còn ta cầm những thứ ấy đến Bắc Trấn Phủ Ty.

Ta đi trong hành lang tối tăm. Viên hiệu úy Cẩm Y Vệ dẫn đường đối với ta cung kính vô cùng.

Bởi vì vừa rồi ở cổng, ta đã sai người dỡ xuống trọn hai xe gạch vàng, coi như “phí xe ngựa” quyên cho Bắc Trấn Phủ Ty.

Cánh cửa phòng trực cuối hành lang được đẩy ra.

Yến Từ ngồi trong chiếc ghế bành rộng.

Trên người hắn mặc phi ngư phục màu đỏ thẫm. Vạt áo còn nhỏ xuống vài giọt chất lỏng sẫm màu đặc quánh.

Hắn đang cầm một miếng vải bông thô, chậm rãi lau lưỡi Tú Xuân đao dài hẹp trong tay.

Hai năm trước, Yến Từ còn chỉ là một đứa con riêng bị gia tộc đuổi khỏi nhà, bị người ta đánh đến thoi thóp trong sòng bạc lớn nhất kinh thành.

Hôm ấy ta vừa hay đi ngang qua, sinh lòng thương hại, ném cho hắn một túi bạc và một tấm thẻ gỗ có thể vào trường thi võ cử.

Đương nhiên, với nhà thương nhân không thiếu bạc như chúng ta, việc tiện tay cho người khác chút “thuận tiện” đã thành thói quen.

Người biết vươn lên cũng có, nhưng vươn lên được như Yến Từ thì hắn là người đầu tiên.

Ngày hắn ngồi lên vị trí chỉ huy sứ, ta sai người đưa lễ chúc mừng.

Yến Từ phớt lờ không ít lời lấy lòng của triều thần, nhưng lại giữ món quà của ta.

Chúng ta hiểu ngầm trong lòng.

Lê gia âm thầm cho hắn sự ủng hộ và thuận tiện, Yến Từ thỉnh thoảng cung cấp cho chúng ta một vài tin tức hữu ích.

Hai năm qua, Yến Từ đã trở thành con dao hung tàn nhất trong tay hoàng đế, là Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ giết người như ngóe.

Nghe thấy tiếng bước chân, Yến Từ nhấc mí mắt.

Đôi mắt sắc bén như sói cô độc ấy, ngay khoảnh khắc chạm đến gương mặt ta, liền thu lại toàn bộ lệ khí.

Hắn đứng dậy, tiện tay ném Tú Xuân đao lên bàn, đi đến trước mặt ta, giọng trầm thấp.

“Lê tiểu thư, lâu rồi không gặp. Tìm ta có việc?”

Ta đi thẳng vào vấn đề, khẽ mỉm cười.

“Ta đến tặng ngươi một công lao lớn, đủ để kinh động thánh thượng.”

“Cố gia cất giấu chứng cứ mưu nghịch của tiền triều, tư thông phản đảng.”

Đáy mắt Yến Từ thoáng hiện vẻ khác lạ. Hắn lấy khăn trên bàn lau sạch vết máu trên tay.

“Cố gia là nhà thư hương. Không có minh chỉ của hoàng thượng, Cẩm Y Vệ cưỡng ép lục soát. Nếu không tìm ra gì, cái đầu chỉ huy sứ này của ta cũng phải rơi.”

“Không cần lục soát phủ. Đồ ở trong quan tài của Cố lão thái gia.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ba ngày sau, Cố lão thái gia xuất linh. Ta cần ngươi chặn quan tài giữa đường Chu Tước trước mặt mọi người, mở quan nghiệm thi. Sau khi thành sự, mỗi năm Lê gia sẽ lấy ba phần lợi nhuận, âm thầm sung làm mật lương cho Cẩm Y Vệ.”

Thân hình cao lớn của Yến Từ hơi nghiêng về phía trước, cái bóng đầy áp bức phủ xuống.

Nhưng hắn không truy hỏi vì sao ta biết bí mật trong quan tài.

Hắn chỉ nhìn ta chăm chú. Trên gương mặt lạnh lẽo hiện ra một nụ cười thuần túy đến lạ.

“Ba phần lợi nhuận, quả thật rất hấp dẫn.”

Yến Từ hơi cúi đầu, tầm mắt ngang bằng với ta.

“Nhưng Lê tiểu thư có phải quên rồi không? Cố Lăng là vị hôn phu của nàng. Nếu ta bổ quan tài Cố lão thái gia giữa đường, cửu tộc Cố gia đều sẽ chết sạch. Nàng muốn làm quả phụ sao?”

Ta mặt không đổi sắc đáp:

“Lang sói nếu không chết sạch, làm sao ta yên tâm được?”

Ý cười của Yến Từ càng sâu. Hắn gõ gõ lên bàn.

Cẩm Y Vệ ngoài cửa lập tức ùa vào.

“Truyền lệnh xuống. Ba ngày sau, phong tỏa đường Chu Tước. Mang theo rìu phá quan tốt nhất, theo ta đi tiễn Cố lão thái gia đoạn đường cuối.”

Hắn quay đầu lại, khi nhìn ta, ánh mắt một lần nữa trở nên dịu ngoan.

“Công lao Lê tiểu thư đưa đến, Cẩm Y Vệ bọn ta ghi nhớ.”

Ba ngày sau, chính là ngày lành để Cố lão thái gia xuất linh.

Ngày này cũng chính là ngày Cố Lăng vốn đã sắp xếp để cáo buộc Lê gia ta mưu phản.

Ta mặc một bộ y phục thanh nhã, đứng trên tầng hai trà lâu, từ trên cao nhìn đoàn đưa tang đông nghịt bên dưới.

Cố Lăng đi đầu, trong tay ôm linh vị.

Tiền giấy bay đầy trời theo gió, dân chúng hai bên đường đều tránh sang một bên.

Sắc mặt Cố Lăng nhìn như đau buồn, nhưng ta nhạy bén bắt được ánh mắt hắn liên tục nhìn sang hai bên đường, dường như đang chờ điều gì đó.

3

Hắn đang chờ tin Cẩm Y Vệ xét nhà Lê gia.

Đáng tiếc, thứ hắn chờ được lại là tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc.

“Cẩm Y Vệ phá án, người không phận sự tránh ra!”

Cùng với một tiếng quát lớn, mấy trăm Cẩm Y Vệ mặc phi ngư phục như dòng lũ đỏ, trong nháy mắt cắt ngang con phố dài, bao vây kín đoàn đưa tang.

Cố Lăng sững người tại chỗ.

Hắn nhìn Yến Từ ngồi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng ỷ vào danh vọng Cố gia, hắn vẫn cứng đầu bước lên trước.

“Yến chỉ huy sứ, hôm nay là ngày tổ phụ ta xuất linh. Người chết là lớn. Cẩm Y Vệ chặn quan tài giữa đường, chẳng lẽ muốn sỉ nhục Cố gia ta?”

Yến Từ ngay cả ngựa cũng không xuống. Hắn tùy ý nghịch roi ngựa trong tay, cười lạnh một tiếng.

“Có người tố cáo Cố gia cất giấu tín vật mưu nghịch của tiền triều. Trước tội lớn mưu nghịch, người chết cũng phải bị ta lột một lớp da!”

“Nói bậy!”

Cố Lăng giận dữ. Đám hộ viện Cố gia phía sau hắn cũng nắm chặt gậy gộc.

“Cố gia ta đời đời trung lương, há để con chó săn của yêm đảng như ngươi tùy ý vu oan? Nếu ngươi không có thánh chỉ, hôm nay đừng hòng động vào quan tài nửa tấc!”

Ánh mắt Yến Từ đột nhiên lạnh xuống, ngay cả một câu thừa cũng lười nói.

“Ngu muội không biết sống chết. Đập cho ta!”

Cẩm Y Vệ hung hãn xông lên như sói như hổ. Hộ viện Cố gia căn bản không chịu nổi một đòn, chớp mắt đã bị ấn ngã xuống đất.

Hai tên hiệu úy thân hình vạm vỡ giơ rìu sắt nặng nề, nhằm vào chiếc quan tài sơn đen chưa đóng đinh cố định, hung hăng bổ xuống.

“Rắc!”

Mảnh gỗ bay tung tóe. Nắp quan tài bị cưỡng ép bật lên, lật ngược rồi đập mạnh xuống nền đá xanh.

Cố Lăng trợn mắt như muốn nứt ra, lao đến, nhưng bị Cẩm Y Vệ đè chặt xuống đất.

Yến Từ xoay người xuống ngựa, đeo găng tay da hươu đặc chế, đi đến bên quan tài.

Hắn ngay cả thi thể Cố lão thái gia cũng chẳng buồn nhìn, trực tiếp đưa tay luồn vào dưới áo liệm, mạnh mẽ kéo một cái.