5

Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn từ thầy cố vấn Lưu:

【Lâm Vi, đến văn phòng tôi ngay. Mang theo cả Trần Hạo và Vương Hân Hân.】

Xem ra, đã có người đi trước một bước báo lên thầy.

Không khí trong văn phòng thầy cố vấn lạnh như băng.

Thầy Lưu nghiêm khắc nhìn ba chúng tôi, trên màn hình máy tính đang hiển thị đầy đủ đoạn chat trong nhóm lớp.

“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?” Thầy gõ ngón tay xuống bàn, “Toán cao cấp cả loạt sinh viên trượt? Ghi âm? Nhóm lớp loạn cả lên?”

Trần Hạo nhanh nhảu giành lời, cố hạ thấp mức độ:

“Thầy Lưu, chỉ là chút hiểu lầm thôi. Vương Hân Hân trong công việc có sơ suất nhỏ, bạn Lâm Vi thì phản ứng thái quá, còn cố tình ghi âm, kích động cảm xúc các bạn…”

“Thầy Lưu,” tôi bình tĩnh ngắt lời, mở đoạn ghi âm trong điện thoại, “có phải hiểu lầm hay không, mời thầy nghe trước đã.”

Âm thanh vang lên rõ ràng:

“Hân Hân chỉ hơi đãng trí thôi, trượt thì thi lại, có cần ép người quá đáng thế không?”

“Hơn nữa tôi là lớp trưởng, tôi nói thì sao nào? Có bản lĩnh thì đi tìm thầy đi.”

“Tôi đâu có cố ý! Ai mà chẳng từng mắc lỗi? … Phiền chết đi! Tôi còn chưa ngủ đủ nữa là.”

Đoạn ghi âm kết thúc, căn phòng lặng ngắt như tờ.

Lông mày thầy Lưu chau chặt, ánh mắt sắc bén quét về phía Trần Hạo và Vương Hân Hân:

“Trần Hạo, đây là cách em xử lý vấn đề với tư cách lớp trưởng sao? Hòa cả làng, bao che sai lầm, còn dám uy hiếp bạn học?

Vương Hân Hân, đây là thái độ em làm việc à? Đãng trí? Không phải chuyện lớn?”

Mặt Trần Hạo lúc đỏ lúc trắng, há miệng mà không nói thành lời.

Nước mắt Vương Hân Hân lập tức tuôn ra như mưa, khóc lóc:

“Thầy Lưu… em xin lỗi, em thật sự không cố ý… Mấy ngày đó em bận quá, có thể… có thể đã nộp nhầm bảng cũ… hu hu…”

“Bảng cũ?” Tôi lập tức nắm chặt từ khóa, “Ý cậu là trong tay cậu còn có bảng điểm đúng?”

Tiếng khóc của Vương Hân Hân chợt tắc lại, ánh mắt lấp lóe, lắp bắp:

“Tôi… tôi cũng không nhớ rõ…”

Thầy Lưu hiển nhiên nhận ra điểm bất thường, giọng trầm xuống:

“Vương Hân Hân, em lập tức quay về lấy toàn bộ tài liệu liên quan đến điểm quá trình, bất kể bản giấy hay bản điện tử, tất cả mang tới đây! Đi ngay!”

Vương Hân Hân ngước mắt cầu cứu Trần Hạo, nhưng hắn lại tránh né, cúi đầu im lặng.

Cô ta chỉ còn cách cắn môi, hoảng loạn chạy ra khỏi văn phòng.

Thời gian chờ đợi dài đến nặng nề.

Trần Hạo đứng y như tượng, trán rịn đầy mồ hôi.

Thầy Lưu thì chăm chú xem ảnh chụp màn hình điểm số trong nhóm lớp và bằng chứng Lý Thục Nhiên chỉ được 59 điểm, sắc mặt ngày càng u ám.

“Lý Thục Nhiên 59 điểm?” Thầy ngẩng đầu, giọng chắc nịch: “Điều đó tuyệt đối không thể! Trình độ Toán cao cấp của em ấy tôi nắm rõ.”

Mười mấy phút sau, Vương Hân Hân mới lững thững quay lại, trên tay cầm một tờ bảng giấy nhàu nát.

Thầy Lưu vừa cầm lên xem, mặt lập tức biến sắc:

“Cái này là bảng cũ! Cuối kỳ học kỳ trước! Vương Hân Hân, rốt cuộc em đang làm cái gì vậy?!”

“Em… em có lẽ cầm nhầm rồi…” Giọng Vương Hân Hân run rẩy, theo bản năng muốn cầm lấy điện thoại.

“Cầm nhầm?” Tôi bước lên một bước, gắt gao nhìn cô ta, “Thế còn bản điện tử? Trong máy tính, trong USB của cậu? Còn bản lưu trong nhóm lớp thì sao? Cậu cũng đều cầm nhầm hết à?”

“Em… em…” Vương Hân Hân hoàn toàn hoảng loạn, nói năng lắp bắp, “USB… mất rồi… máy tính thì cài lại hệ thống… nhóm lớp… đúng rồi! Trong nhóm lớp em có gửi đúng rồi! Chính xác! Chính là như vậy!”

Như vớ được cọng rơm cứu mạng, cô ta vội rút điện thoại, run rẩy mở phần tệp trong nhóm lớp, lôi ra file Excel tên “Điểm quá trình Toán cao cấp – bản cuối”.

“Thầy xem đi! Chính là cái này! Em không hề nộp nhầm! Là thầy giáo nhìn nhầm thôi!”

Cô ta kích động đưa điện thoại cho thầy Lưu.

Thầy mở bảng ra.

Nhưng trong đó dữ liệu hỗn loạn, tên và điểm hoàn toàn không khớp, rõ ràng là một file làm giả, vô giá trị!

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ban-ghi-am-dinh-menh/chuong-6